Ta ồn ào sôi nổi của ngày xưa Giờ đã thành người điềm nhiên lặng lẽ Gần gũi hơn với những vì sao cô lẻ Thích một mình cô độc dưới đêm
Ta ngày xưa thương hoa cúc vàng đến tàn đêm Đợi mùa trong khắc khoải
Ta cũng có một thời đam mê và hờn dỗi Hạnh phúc có trong tầm tay rồi mà sóng gió vây quanh
Ta mất anh Trong nỗi đau có một điều an ủi Qua những ngả đường chông chênh đá sỏi Ta nhận ra ta mạnh mẽ hơn nhiều Giữa hạnh phúc và nỗi buồn, gang tấc chứ bao nhiêu!