|
21/02 THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.
Phúc Âm: Mc 8, 34-39
"Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh".
Và Ngài nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH
“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Kinh nghiệm đạo đức của các thánh là: ai từ bỏ mình, từ bỏ cái tôi của mình, vì yêu mến Chúa, vì yêu thương tha nhân, thì tâm hồn người ấy thật thảnh thơi, thanh nhàn, hạnh phúc. Còn ai không dám bỏ mình, lại còn vun vén cho cái tôi của mình nó đầy lên, nó lớn ra, thì kẻ ấy chuốc lấy toàn là bất an, bất hạnh.
Vâng! Từ bỏ mình trước tiên là từ bỏ cái tôi kiêu căng ích kỷ vốn là cái gien di truyền từ nguyên tổ đến hậu duệ bao đời. Bởi nếu còn tôn thờ cái tôi của mình như một ngẫu tượng, thì không bao giờ thật lòng tôn thờ Thiên Chúa. Và khi đã không tôn thờ Thiên Chúa, thì cũng chẳng hề biết yêu người theo cách của Thiên Chúa, là khiêm nhượng, tự hủy, vác thập giá vì yêu người.
Các triết thuyết, các tôn giáo khác, cũng kêu gọi sự buông bỏ, diệt dục, để được an vui tự tại, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ có Chúa Giê-su mới dẫn chúng ta bước một bước xa hơn để đến được bến bờ hạnh phúc, đó là “từ bỏ mình” để “vác thập với Chúa”. “Thập giá của mình” mà mình phải vác chính gánh lấy những khổ đau của tha nhân, vì yêu tha nhân.
Chuyện thập giá mà ông Tư cũng nói đùa: “Mê muội ăn chơi trác táng, độ đề đóm đỏ đen, rồi sinh ra nợ nần đau khổ, bệnh hoạn đau đớn, thất chí anh hùng, thì gọi là thập giá của mình sao được. Bởi, đau khổ ấy có vì yêu ai đâu. Tự mình trở nên thập giá cho cha mẹ, cho gia đình, cho xã hội thì có!”
Thế thì, ước gì, mỗi người hy sinh vác thập giá cho người nhà mình, ước gì mỗi người sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình để không trở nên gánh quá nặng cho người nhà mình nữa, và cũng ước gì, nhờ vác thập giá cho nhau, cả nhà mình nên thánh.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi người nhà hân hoan nhận lấy khổ đau của nhau, vì khiêm nhượng yêu Chúa, yêu nhau. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|