|
ĂN GÌ KHÔNG CHẾT?
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Ngày xưa, người ta chết vì đói. Ngày nay, người ta chết vì ăn. Một nghịch lý đau xót!
Con người hôm nay không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng hơn – lương thực lành mạnh cho thể xác và linh hồn. Có thể nói, cuộc sống mỗi ngày càng khó sống. Không phải vì thiếu ăn, mà vì ăn gì cũng chết! Ăn thịt thì sợ hóa chất. Ăn cá thì lo thủy ngân. Ăn rau sợ thuốc trừ sâu. Ngay cả không khí hít thở cũng chẳng còn trong lành. Vậy chúng ta ăn gì để sống, sống mà không chết dần chết mòn?
Người ta bảo rằng:
“Khi biết thịt heo có chất tạo nạc, tôi ăn bò.
Khi bò bị hóa phép từ thịt heo, tôi ăn gà.
Gà lại được phù phép từ gà chết, tôi quay sang ăn cá.
Cá nhiễm thủy ngân, tôi chọn tôm.
Tôm bơm thuốc kháng sinh, tôi ăn rau.
Rau tưới nhớt, tôi ăn cơm trắng.
Cơm tẩy trắng từ gạo mốc, tôi ăn bún.
Bún cũng ngâm hóa chất, tôi ăn trái cây.
Trái cây tiêm chất bảo quản, tôi quyết định... hít
không khí để sống. Nhưng khổ nỗi, không khí cũng đầy ô nhiễm rồi!”
Một xã hội bị đầu độc từ bên trong. Người ta không đầu độc nhau bằng dao kiếm, mà bằng từng hạt gạo, từng miếng thịt, từng trái cam, quả táo. Lợi nhuận đã giết chết lòng nhân, giết chết lương tâm, và cũng giết dần sự sống của nhau. Chưa bao giờ sự sống con người mong manh đến thế!
Có lẽ nếu sống trong thời đại hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ chạnh lòng thương vì người ta đói bánh, mà Ngài còn chạnh lòng thương vì con người đang bị đầu độc bởi chính nhau.
“Ta mua đâu bánh cho họ ăn?” – Ngày xưa là câu hỏi đầy xót xa.
Hôm nay, có lẽ Ngài phải hỏi: “Ta tìm đâu ra lòng nhân cho họ sống với nhau?”
Xã hội chúng ta hôm nay đang thiếu vắng lòng nhân. Khi lòng người không còn hướng thiện, thì người ta dễ làm điều ác. Khi lòng người không còn sợ Trời, thì người ta dễ đầu độc nhau không gớm tay. Và khi con người không còn biết thương nhau, thì ai sẽ còn sống nổi?
Trong Tin Mừng Matthêu hôm nay (Mt 14,13-21), ta thấy Chúa Giêsu không chỉ chạnh lòng thương khi thấy đoàn người theo Ngài ba ngày đói lả. Ngài không chỉ nói lời an ủi, không chỉ dạy dỗ đạo lý, mà Ngài cho họ ăn. Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài cho hơn năm ngàn người ăn no, còn dư mười hai thúng.
Nhưng Ngài không dừng lại ở bánh vật chất.
Ngài còn nói:
“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54)
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55)
Chúa đã trở nên của ăn đích thực cho nhân loại. Một của ăn không bị ô nhiễm, không bị pha hóa chất, không bị đầu độc. Một của ăn tinh tuyền – Mình và Máu Thánh Chúa – để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, chứ không chỉ cái bụng.
Chúng ta vẫn hỏi nhau mỗi ngày: “Hôm nay ăn gì?” Câu hỏi đó không sai. Nhưng hôm nay, phụng vụ muốn hỏi chúng ta một điều quan trọng hơn:
“Bạn đang ăn gì để sống đời đời?”
Nếu mỗi ngày ăn mà vẫn lo âu vì bị đầu độc, thì xin hãy chạy đến Bàn Tiệc Thánh Thể – nơi duy nhất bạn được ăn một thứ không bao giờ bị pha trộn, không bao giờ làm bạn chết, mà luôn ban cho bạn sự sống trường sinh.
Ăn gì không chết?
Ăn lấy Chúa Giêsu.
Ăn lấy Mình và Máu Ngài.
Đó là của ăn không ai làm giả được. Đó là tấm bánh sự sống đời đời – không hư nát, không nhiễm độc, không làm hại ai, chỉ làm cho người ta sống đời đời trong Thiên Chúa.
AMEN.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|