|
CUỘC ĐỜI LÀ PHÙ VÂN
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Trong cuộc sống hôm nay, có một chân lý dường như ai cũng thừa nhận nhưng ít ai thực sự sống theo điều mình tin : cuộc đời là phù vân. Tất cả những gì ta vất vả gom góp, tích lũy—tiền tài, danh vọng, sắc đẹp—rồi một ngày cũng sẽ tan biến như khói sương. Người đời vẫn không ngừng chạy theo chúng. Có người lao vào ăn chơi hưởng thụ vì cho rằng đời quá ngắn. Có người lại quần quật làm việc chỉ để làm giàu. Người thì sống cho sắc đẹp, kẻ khác sống cho quyền lực hay tình bạn. Cuộc đời như một sân khấu nơi mỗi người tự chọn một vai, nhưng lại có rất ít người chọn vai sống khôn ngoan.
Vua Salomon, người khôn ngoan nhất, cũng đã từng thốt lên:
“Phù vân rất mực phù vân, khó nhọc vất vả thế rồi phải trao lại cho kẻ không vất vả hưởng.”
Sự thật đó là một tiếng vọng cảnh tỉnh cho thời đại hôm nay, khi xã hội vẫn còn đó những kẻ tham quyền, tham tiền, chỉ biết sống cho mình. Người tham quyền thì chèn ép, áp bức người khác để giữ lợi ích riêng. Người tham tiền thì tích góp vô độ, bất chấp công bằng và tình người. Họ sống không cần tình bạn, không cần người thân, chỉ cần tiền. Họ sử dụng người khác như phương tiện để đạt được mục tiêu ích kỷ.
Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho thấy rõ khuôn mặt của những con người ấy: người anh trai muốn giữ trọn gia tài không chia cho em, và người phú hộ chỉ biết xây thêm kho để tích trữ của cải. Cả hai đều sống chỉ cho bản thân. Và cả hai đều không có chỗ cho tình người, cho tình Chúa trong cuộc đời họ.
Đáng buồn thay, thực trạng đó vẫn là một phần của xã hội hôm nay:
· Những người lao động vất vả thì nghèo đói, còn kẻ phi nhân phạm pháp thì rủng rỉnh bạc tiền.
· Con người sẵn sàng chà đạp nhau vì tiền, xem mạng người như công cụ để trục lợi.
· Lối sống "mạnh được yếu thua" biến cuộc đời thành chiến trường. Người được thì vui, kẻ mất thì đau, tất cả như những con thiêu thân lao vào lửa, mà không biết rằng “đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi...”
Ai đó đã nói về tiền bạc một cách chua cay nhưng thấm thía:
“Người công nhân thì đổ mồ hôi để có được nó
Kẻ hoang phí thì đốt nó
Chủ ngân hàng đem nó đi vay
Kẻ ăn trộm chộp lấy nó
Người hấp hối lìa bỏ nó...”
Và cuối cùng là:
“Phần tôi thì dùng nó.”
Phần tôi thì dùng nó – đó là lời mời gọi mà Chúa Giêsu nhấn mạnh: hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là hãy dùng những gì mình có – tiền của, quyền lực, tài năng – để phục vụ tha nhân, để xây dựng tình người, để mua lấy Nước Trời mai sau.
“Của cải và danh vọng không thể sánh với con người, nên đừng vì nó mà bán rẻ lương tri, đừng vì nó mà đánh mất tình người, đừng vì nó mà lãng quên tình Chúa.”
Chỉ có tình yêu, lòng nhân nghĩa và việc lành phúc đức mới là gia sản đích thực mà chúng ta có thể mang theo vào đời sau. Hãy sống sao cho đến cuối đời, ta không phải tiếc nuối vì đã sống ích kỷ, nhưng có thể mỉm cười vì đã biết yêu thương và phục vụ.
Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng những tài năng và khả năng mình có để “mua lấy bạn hữu Nước Trời mai sau.” Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|