Bài thơ "Ta Tìm Ta" của tác giả Hồng Bính là một tiếng thở dài trăn trở giữa đêm đông, nhưng đồng thời cũng là một bản ca đầy nội lực về sự kiên cường của con người. Xuyên suốt bài thơ, điệp ngữ "Ta tìm ta" vang lên như một tiếng gõ nhịp mải miết vào sâu thẳm tâm hồn, nơi nhân vật trữ tình đang cố gắng nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chính mình sau những dâu bể cuộc đời.
Dưới đây là vài lời bình luận và phân tích sâu hơn về mạch cảm xúc của tác phẩm này:
1. Bối cảnh của sự thức tỉnh: Cái lạnh của đất trời và lòng người
"Mười chín giờ đêm tháng hai buốt lạnh / Gió nghẹn ngào hiu hắt thổi mưa sa..."
Bài thơ mở ra bằng một thời gian và không gian rất cụ thể: đêm tháng Hai đầy gió mưa và buốt giá. Cái lạnh của thiên nhiên dường như đã đánh thức cái lạnh trong cõi lòng, khiến con người ta chững lại giữa "hối hả vội vàng" của nhịp sống hiện đại để "tìm chút tình yên ả". Đó là khoảnh khắc con người đối diện với chính mình một cách chân thực nhất.
2. Quá khứ bão giông và Bản lĩnh sinh tồn "Xé nát cuộc đời bởi muôn nỗi xót xa / Nhưng ơn trời ta chưa hề gục ngã."
Hành trình "tìm ta" đi qua những kí ức đầy bầm dập. Tác giả không ngần ngại thừa nhận những tổn thương đã "xé nát cuộc đời". Lời thơ thành thực, mang đậm sự từng trải. Tuy nhiên, điểm sáng lóe lên ở câu chốt của khổ hai: một lời tạ ơn đầy kiêu hãnh và nhẹ nhõm vì bản thân vẫn đứng vững. Sự kiên cường này là điểm tựa cho toàn bộ hành trình đi tìm lại cái tôi phía sau.
3. Nỗi cô đơn giữa đám đông và Nơi nương tựa tâm hồn
Tác giả khắc họa một nghịch lý đau đớn mà nhiều người trưởng thành gặp phải: sự lạc lõng giữa xã hội loài người.
Sự bóp nghẹt của thực tại: Tiếng cười trở nên "nhạt nhẽo bởi bon chen", tình người thì "chật chội". Giữa đám đông, ta lại đánh rơi chính mình. Khổ thơ thứ 5 đẩy sự cô đơn lên đỉnh điểm với hình ảnh mang tính điện ảnh và ám ảnh: "Chỉ còn đây, tay ta nằm trên gối". Một sự trơ trọi, vật vã tự ôm lấy tổn thương của chính mình.
Liều thuốc chữa lành: Khi hiện tại quá ngột ngạt, tâm hồn lập tức tìm về cội nguồn. Khổ thơ thứ 4 là một nốt trầm xao xuyến, tuyệt đẹp. "Hương đồng gió nội", "nhịp đưa nôi", "lời ru ngọt ngào" chính là cái nôi nuôi dưỡng phần thiện lương, trong trẻo nhất của con người. Quá khứ bình yên ấy cứu rỗi thực tại đắng cay.
4. Ánh sáng của sự tái sinh và Khát vọng yêu thương "Ta tìm ta ngọn lửa hồng sưởi ấm / Trái tim nồng đốt sáng ngọn niềm tin / Ngày mai đây thiêu sạch cái vô tình / Mà ôm chặt vòng tay người dấu ái."
Nếu sáu khổ thơ đầu bị bủa vây bởi "bóng tối", "buốt lạnh", "mưa sa", "cay đắng", thì khổ thơ cuối cùng bừng sáng bởi "ngọn lửa hồng" và "trái tim nồng". Đây là một cái kết rất có hậu và nhân văn. Sau tất cả những giằng xé, phân vân ở ngã ba đường, nhân vật trữ tình không chọn sự yếm thế hay gục ngã. Họ chọn dùng tình yêu và niềm tin để tự sưởi ấm mình, từ đó "thiêu sạch cái vô tình" để mở lòng đón nhận tình yêu một lần nữa.
Tổng kết lại: "Ta Tìm Ta" không sử dụng ngôn từ quá cầu kỳ hay đánh đố; sức nặng của bài thơ nằm ở sự chân thành, ở những trải nghiệm rướm máu nhưng không bi lụy. Điệp cấu trúc "Ta tìm ta..." ở đầu mỗi khổ thơ tạo ra một nhịp điệu dồn dập, tựa như những bước chân không mỏi trên hành trình quay về với bản thể chân thật nhất của mình.