Thằng nhóc nhỏ con của Ba Năm Càng.... tốt nghiệp loại ưu cấp nhà trẻ... vừa lên lớp 1.....
Một hôm đi.. học về.... chạy vào khoe và đố Ba Năm Càng
" Bố ơi, ơi Bố... con đố bố nè : Bố đánh vần và đọc chữ này xem và đưa sách chỉ chữ " KHỔ"... Đố bố đánh vần và đọc được..... đúng có thưởng đó bố????"
Ba Năm Càng... nhìn và đọc to....
" Ca (k) hát (h) ô Khô hỏi (? ) Khổ : KHỔ.... chứ chữ gì nữa con..."
Nhóc nhỏ cười cười... :
"đây có phải là quyết định cuối cùng của bố chưa vậy???"
Ba Năm Càng... khẳng khái :
"Đây là quyết định cuối cùng của Ba Năm Càng bố của giám khảo"....
Nhóc nhỏ khúc khích :
"Quyết định cuối cùng của thí sinh là quyết định sai.... Đây là trả lời và là đáp án của Giám khảo nè : Khờ (KH) Ô Khô (?) KHỔ....."
NHỏ nhắc lại một lần nữa... để tăng thêm tính khẳng định : "Khờ (kh) ô Khô hỏi (?) KHỔ"
NGẪM NGHỈ MỘT HỒI, Ba Năm Càng chợt tỉnh đúng là.... Khờ ô khô hỏi KHỔ.... là khổ nhất không chi sánh bằng....
vì khổ mà khờ nên không biết mình khổ....
vì khờ nên khổ... thường khó thoát được cái khổ....
và vì khờ nên khổ và khờ nên cũng làm cho lắm người khổ theo.....
.......
khờ ô khô hỏi KHỔ = KHỔ.... VÔ ĐỊCH... KHỔ CÙNG CỰC.... KHỔ TẬN CÙNG......