|
Xin cảm ơn các bạn đã tìm giúp, hai hôm nay mình chờ mãi, đến hôm nay thì đã có tựa bài hát rồi. Mình sẽ đi tìm mua liền bài hát đó. Quả thực là trước đây, khi người thân của bạn bè, anh em mất đi, mình cũng luôn an ủi họ rằng, cuộc đời con người cũng như chiếc thuyền đi trên biển, đôi khi, ta thấy nó khuất nơi chân trời, thì ta tưởng là đã hết, nhưng con thuyền ấy đang đi đến một chân trời mới, rộng mở hơn, bao la hơn... Nhưng giờ đây, mình mới thực sự cảm nhận được sự mất mát, hụt hẫng mỗi khi chiều về. Mình vẫn biết rằng, mỗi chúng ta đều phải vâng phục khi Chúa gọi về, nhưng Chúa cũng đã ban cho con người một thứ vô giá, đó là tình yêu thương, thế nên mình không thể không buồn, không nhớ và chẳng biết khi nào mới có thể quên được những ngày bệnh của ba, khi mà hai cha con ngồi cùng nhau, ba mình căn dặn đủ điều, và ông đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa trong những giờ cuối cùng, không than vãn, không buồn rầu, mà chỉ nhắn rằng, hãy cầu nguyện cho ba, để ba sớm thoát khỏi lửa luyện tội mà lên thiên đàng, ở đó, ba sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho con.....
Mình xin chân thành cảm ơn bạn Hongdan và sự chia sẻ của bạn GioanHa nhé
Thương mến
hungvnn |
|