| 
 |  
 
  
   BÀI THUYẾT TRÌNH  VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
TẠI HỘI NGỘ LINH  MỤC GIÁO TỈNH HÀ NỘI 
Vĩnh Trị, ngày  3/6/2010
   
1. Vài dòng lịch  sử 
 
Ngày 22 tháng 6  năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ toạ phiên họp Cơ Mật Viện  của Toà Thánh cho việc phong thánh các vị tử đạo tại Việt Nam. Tham dự  phiên họp gồm có 28 hồng y, 70 tổng giám mục và giám mục, 1 người Việt  Nam là Đức ông Trần Ngọc Thụ, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, là cáo  thỉnh viên vụ án phong thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam.  Trong Cơ Mật Viện có một vị hồng y gọi là “hồng y quỉ”, đóng vai trò  luật sư phản cung để chống lại biện hộ về các dự án phong thánh, nghĩa  là vị hồng y này tìm mọi cách để chống án, nghịch lại với việc phong  thánh. Như trường hợp thánh Matthêu Lê Văn Gẫm có hai vợ và thánh Phaolô  Hạnh là “hạng đầu gấu” bị gạch tên cả hai. Điều này nói nên rằng Toà  Thánh làm việc rất nghiêm chỉnh trong suốt thời gian điều tra phong  thánh và đặc biệt là những quyết định cuối cùng, không kể một thời gian  rất lâu dài trước khi kết thúc một vụ án phong thánh. 
 
Ngày 19 tháng 6  năm 1988, là ngày phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Đây là  ngày lễ rất trọng đại. Tại quảng trường thánh Phêrô tại Rôma hôm đó có  chừng 60 ngàn người tham dự lễ: 15 ngàn người Việt Nam, 10 ngàn người  Tây Ban Nha, 8 ngàn người Pháp là gia đình con cháu các vị tử đạo. 
 
2. Lời Phúc Âm 
 
- Mt 10,17-23:  “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho hội đồng, và họ sẽ đánh  đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt  vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại  được biết”. Không ai thích bị bách hại, nhưng đó là số phận của những  người theo Đức Kitô. Họ hãnh diện vì Thầy mình và sẵn sàng làm chứng về  Thầy mình trước mặt vua quan. 
 
- Cv 4,7: “Họ cho  điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và hỏi: ‘Nhờ quyền năng nào hay nhân  danh ai mà các ông làm điều ấy?’ Ông Phêrô được đầy Thánh Thần liền nói:  ‘nhân danh Đức Kitô, người Nazareth’…”. 
 
- Cv 5,27-40: “Họ  điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:  “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa”,  lúc đó ông Phêrô và các tông đồ đáp: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng  lời người phàm”. 
 
- 2 Cr 11,24-26:  “Phaolô nói: ‘Tôi chịu nhiều vì công khó, nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì  chịu đòn, ba lần suýt chết. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi  roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu;  một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! … Tôi còn phải vất vả mệt  nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét  mướt trần truồng’…”. 
 
- Mt 10,19-20:  “Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay nói gì,  vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy,  không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh  em”. 
 
- Cv 4,13: “Họ  thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người  không có chữ nghĩa và thuộc giới bình dân, nên ngạc nhiên … đồng thời  họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không  biết đối đáp thế nào”. 
 
- Mt 16, 24: “Ai  muốn theo Ta, hãy bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. 
 
- Ga 15,18-20:  “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. …  Nếu họ bắt bớ Thầy thì họ cũng bắt bớ anh em”. 
 
3. Kết 
 
- 1 Cr 1,25: “Vì  cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người và cái  yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. 
 
- Ga 12,24: Nếu  hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình…  còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. 
 
- Tv 125,5-6: “Ai  gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. Ra đi trong than khóc, sẽ về  trong hân hoan”. 
 
4. Gương thánh  nhân 
 
a. Thánh Giuse  Diaz Sanjurio An, Giám mục Dòng Đa Minh (1818-1857) 
 
Tâm thư: Là tù  nhân trong Chúa, xin giữ lời tạm biệt Đức Cha (Đức Cha Sampetro Xuyên)  và các cha cho tới ngày gặp lại nhau trên trời. Xin anh em hãy tha thứ  cho những điều lầm lỗi và gương xấu tôi đã làm … gông cùm xiềng xính tôi  đang mang được coi là những báu vật Chúa Giêsu gửi cho tôi. Tôi vui  mừng khôn tả và chỉ ước ao được đổ máu ra vì Chúa, để máu tôi hoà với  Máu Cực Thánh Chúa Giêsu rửa linh hồn tôi sạch mọi tội lỗi. Xin anh em  cầu cho tôi vững vàng đến cùng … 
 
Viết tại Nam Định,  ngày 28 tháng 5 năm 1857 
Ký tên: Fray José  Maria 
 
Tháng 5 năm 1857,  Đức Cha Sanjurio An bị ông chánh Mẹo làng Thoại Miên tố cáo với quan  Tổng Đốc tỉnh Nam Định, nên Đức Cha bị bắt và bị kết án tử hình. Đức Cha  đã đưa 30 quan tiền cho lý hình để nó chém Đức Cha ba nhát thay vì một  nhát. Nhát thứ nhất để tạ ơn Chúa đã đưa người sang Viêt Nam. Nhát thứ  hai để đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành. Nhát thứ ba là di chúc cho bổn  đạo giáo phận Bùi Chu để họ bền chí giữ đạo đến cùng. 
 
b. Thánh linh mục  Giuse Đặng Đình Viên (1787-1838) 
 
Khi đang làm lễ  thì bị lộ. Ngài trốn vào vườn mía. Đứa trẻ nhà đó bị tra tấn nó kêu lên:  Giêsu ơi cứu con với! Nghe thấy tiếng đứa trẻ kêu, cha Viên chạy ra với  đứa trẻ: Con ơi cha đến cứu con đây! Hãy bắt tôi đi và tha cho đứa trẻ  này! 
 
c. Thánh linh mục  Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1812-1861) 
 
Đạo đã được nhập  vào xương tuỷ tôi làm sao tôi bỏ được? 
 
d. Thánh linh mục  Phêrô Nguyễn Văn Tự (1796-1838) 
 
Tôi kính Chúa như  thượng phụ. Tôi kính vua như trung phụ. Tôi kính cha mẹ như hạ phụ. Vậy  không thể vì hạ phụ mà hại vua là trung phụ. Cũng không thể vì trung phụ  mà phạm đến Thiên Chúa là thượng phụ.  
   
  
e. Thánh linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh  (1772-1838) 
 
Quan hỏi: Tại sao  ông không bước qua thập tự? Thưa thập tự là Thánh Giá tượng trưng cho ơn  cứu chuộc, nên không ai được chà đạp, vì làm thế là trọng tội. Xem kìa  đạo trưởng Duyệt (cha Duyệt) đã bỏ đạo và được tha về, ông cứ làm như  thế ta sẽ tha cho. Kẻ trung thành với Chúa Giêsu khi chết sẽ được lên  Thiên Đàng. Vậy những người không tôn thờ ông Giêsu khi chết sẽ đi đâu?  Xuống hoả ngục thẳng rẵng. Quan nổi giận phạt đánh 15 roi. Một lần quan  đưa ảnh Đức Bà để chà đạp thay cho Thánh Giá, nhưng cha Hạnh đa cầm ảnh  Đức Bà mà hôn thắm thiết. Cha liền bị phạt 100 roi vì Đức Bà. Cha Hạnh  thấy cha Duyệt đạp lên Thánh Giá mấy lần thì tức giận vô cùng: Bớ quân  cha kia, hãy xem đầu mình đã bạc rồi còn sống được bao lâu nữa mà cả  lòng bỏ Chúa mình để mong được sống thêm năm ba ngày tháng chóng qua ru?  Ông làm ô danh cha đấng bậc mình để được lòng vua dữ ư? Ông làm cực  lòng cho Giáo Hội đã cưu mang nuôi nấng ông bấy lâu, mà đi làm bạn với  ma quỉ mà làm hại chính đời mình. Cha Duyệt, kẻ phản bội cười nhạo cha  Hạnh: Tôi làm khôn, chỉ có ông mới làm sự dại dột. Quân lính nghe thế vỗ  tay reo hò đắc thắng. Cha Duyệt đã bỏ đạo và cho đến chết không hề ăn  năn. Còn cha Hạnh được phúc tử vì đạo tại pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định  ngày 1/8/1838. Cha Hạnh là thánh còn cha Duyệt đã chết như một tên phản  bội, nó giống như Giuđa đứng dậy, đi vào đêm tối và không thấy trở lại  nữa. 
 
f. Thánh linh mục  Stephano Vénard Ven (1824-1861) 
 
Suốt đời tôi  thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi đạp lên thập giá thế nào được? Tôi  nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ phải bỏ đạo mà mua lấy. 
 
 g. Thánh linh mục  Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên (1780-1839) 
 
Khi đang dâng lễ  tại làng Hạ Linh ngày 18/8/1839 thì bị quân lính vây bắt. Cha đã vội  chịu Mình Thánh Chúa rồi chui xuống hầm. Quân lính biết được lôi cha  lên. Quan hỏi: Tên ông là gì? Nguyễn Văn Xuyên. Chỉ vào Thánh Giá quan  hỏi: Ông có biết rằng ông Chúa này là ai không? Đây là Chúa Giêsu chúng  tôi tôn thờ. Nếu ông có tiền lo liệu thì được về ngay. Tôi không có tiền  ngoại trừ tấm thân này. Sau đó dân chúng Hạ Linh chạy tiền chuộc cha về  nhưng cha từ chối. Cha sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Không tiền thì phải  chết! Và cha Xuyên đã bị giết vì danh Chúa Giêsu. 
 
Vụ án Chúa Giêsu  cũng do tiền. Dân chúng vô tội thì hoan hô Chúa Giêsu con Vua Đavid đến  cùng chúng tôi. Còn các thượng tế thì tung tiền cho quân dữ hô to: Đóng  đinh nó đi! Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, các thượng tế cũng chi tiền cho  quân lính để chúng tung tin: Môn đệ ông Giêsu đến lấy trộm xác ông chứ  không có Phục Sinh! 
 
5. Lý do cấm đạo 
 
Ngày 4/3/1804, Vua  Gia Long ra chỉ dụ: “Công giáo là đạo ngoại quốc, dị đoan mê tín làm  ngu dân ta”. 
 
Ngày 12/2/1825,  Vua Minh Mạng ra chiếu chỉ: “Đạo Giatô là tà đạo của Tây Phương làm hại  lòng người, mê hoặc dân ngu, làm hư phong tục. Như thế chẳng phải là mối  hoạ lớn cho nước ta lắm sao? Vậy ta phải ngăn cấm để dân ta qui về  chính đạo”. 
 
Lý do sâu sắc bên  trong là sự xung đột giữa Thiên Chúa quyền năng với sức mạnh của bóng  tối. Là một sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thánh thiện  và tội lỗi. 
 
6. Các hình phạt  các thánh tử đạo phải chịu 
 
Xuy – Trượng – Đồ –  Lưu – Tử 
 
- Xuy: bị đánh  bằng roi chung cho cả đàn ông lẫn đàn bà với cấp bậc 10, 20, 30, 40 hay  50 roi. 
 
- Trượng: bị đánh  bằng gậy dành cho đàn ông 60, 70, 80, 90 hay 100 gậy. 
 
- Đồ: đi đày khổ  dịch. 
 
- Lưu: phát vãng  khỏi nhà xa gần tuỳ theo. 
 
- Tử: Xử giảo là  bị cắt cổ; xử trảm là bị chém, bêu đầu gọi là khiêu; xử lăng trì là bị  chặt tay chân, bị xẻo; xử bá đao là bị chém 100 nhát; xử cấm cốc là để  chịu đói; xử thiêu sống; xử voi giầy. 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |