|
Năm nay, Ngày của Người Cha, tôi đã cố gắng mãi mà không viết được bài nào, đành phải xin gửi website này đăng một bài cũ, kể chuyện từ năm 2007, chỉ đăng trên báo điện tử Ephata dạo ấy mà thôi...
Chúa Nhật này, theo truyền thống Tây Phương là Ngày của Cha ( Father’s Day ). Thật ra người Việt mình chưa quen lắm với tục lệ này. Chục năm trở lại đây, đất nước giao lưu nhiều với bên ngoài, giới trẻ mới chỉ bắt đầu chú ý đến Ngày của Tình Yêu ( Valentine’s Day ) và Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ), còn Ngày của Cha thì vẫn chưa bùng lên thành một phong trào. Của đáng tội, người Á Đông mình, vào dịp Lễ Vu Lan rằm tháng 7 hằng năm, đã có một ngày tri ân Mẹ nhưng lại chưa có một ngày nào được dành cho Cha...
Trong chuyến ra giúp Giáo Phận Bắc Ninh vừa qua, có mấy chuyện vui liên quan đến người cha, xin kể hầu quý vị gần xa trong mạch ý Bảo Vệ Sự Sống.
Vâng, trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống, anh em chúng tôi thường phải giáp mặt với những chàng trai, những người đàn ông từ chối trách nhiệm làm cha một cách phũ phàng nhẫn tâm khi họ thúc ép, thậm chí dùng bạo lực bắt người yêu, hoặc người vợ của mình phải đi đến chỗ phá thai !
May quá, không phải đàn ông nào cũng tệ bạc như thế. Vẫn còn không ít người đáng mặt làm cha. Cũng bình thường thôi, nhưng họ đã sống cái bình thường ấy một cách phi thường.
Hôm ấy, đang trong khóa bồi dưỡng Giáo Lý Viên tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh, chúng tôi để ý thấy một trong tám người đội trưởng, một anh thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, cứ lóng nga lóng ngóng, nói trước quên sau, để đâu quên đấy, tập đội hình mãi không xong. Anh lấy làm ray rứt ân hận lắm. Mãi đến tối, anh mới ghé tai chúng tôi nói nhỏ ngay trước Thánh Lễ: “Xin bác ( cách thưa với một Linh Mục ở Bắc Ninh ) và mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình con với, con vừa gọi điện về nhà, vợ con đã chuyển đi nhà thương, sắp sanh...”
Tối hôm sau, cũng trước Thánh Lễ dành riêng cho các khóa sinh, cha Hồng Phước mở đầu: “Các bạn ơi, anh Nguyễn Văn Mạnh ở xứ Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhờ chúng tôi báo tin anh ấy vừa được làm cha một cháu bé mới sinh, Giuse Nguyễn Trung Đức, nặng 3,8 Kg. Cả hội trường nổ ran một tràng pháo tay tạ ơn Chúa và chia vui với anh Mạnh. Mọi người ngoái nhìn anh, khuôn mặt xạm nắng của anh bỗng rạng rỡ, cái rạng rỡ chân chất của một người cha nhà quê có nét gì đấy làm ta cảm động...
Cũng trong khóa học, thật bất ngờ, chúng tôi nhờ qua một thầy Chủng Sinh mà tìm ra được địa chỉ một người cha khác lâu nay chúng tôi rất muốn làm quen, bắt liên lạc. Thế nhưng, mãi đến khi xong việc ở Bắc Ninh, vào lại Sàigòn, chúng tôi mới có dịp gọi điện cho anh Nguyễn Xuân Khang, gốc người Tử Nê, Bắc Ninh, nay lưu cư tại Cổ Nhuế, Hà Nội.
Nhắc lại một thoáng: Vợ anh Khang, chị Anna Đinh Thị Lục đã mất ngày 22.9.2002 vì căn bệnh ung thư vòm họng di căn xương, thế nhưng trước đó, đang khi còn phải chạy chữa ở Viện K, anh chị đã đi hành hương Đức Mẹ La Vang và xin cho được một mụn con trai sau khi đã có hai con gái rồi. Chị Lục mang thai ngay khi trở về Hà Nội, ai cũng ngỡ ngàng, các bác sĩ thì trách mắng chị và yêu cầu chị phải phá thai mới tiếp tục chữa trị ung thư. Hai vợ chồng dứt khoát đặt lòng tin vào Chúa nên bất chấp tất cả.
Vậy là ngày 29.7.2001, cháu bé chào đời được đặt tên là Giuse Maria Nguyễn Hồng Ân. Lúc ấy tình trạng sức khỏe người mẹ lại hồi phục một cách kỳ diệu, bác sĩ không thể tin một chuyện lạ như thế. Và chị Lục đã đủ sức khỏe nuôi con thêm hơn một năm nữa mới chịu khuất phục bởi căn bệnh nan y.
Sau đại tang vợ, anh Khang đã viết một hồi ký dài về chị Lục gửi cho cha Trịnh Ngọc Hiên, DCCT Hà Nội, cha Hiên lại chuyển cho chúng tôi đăng lên mạng như một lời chứng về Bảo Vệ Sự Sống.
Đó là chuyện từ năm 2003, bây giờ đã qua 4 năm, chắc anh Khang không ngờ lại có một cuộc điện thoại từ DCCT Sàigòn gọi ra hỏi thăm về cháu bé. Bằng chất giọng trầm ấm của một liền anh đất Quan Họ Bắc Ninh, lại không giấu được niềm hãnh diện vui sướng, anh trả lời: “Thưa cha, năm nay cháu Hồng Ân đã gần tròn 6 tuổi, hè xong cháu sẽ vào lớp 1 đấy ạ ! Cháu mạnh khỏe, học giỏi và ngoan ngoãn. Còn hai chị gái của cháu thì một đã năm thứ ba Đại Học, một vừa xong lớp 11. Tạ ơn Chúa, con vẫn bảo các cháu, mẹ Lục các con luôn cầu bầu cùng Chúa cho cha con nhà ta đấy !”
Kết thúc câu chuyện dành cho Ngày của Cha, chúng tôi lại giật mình sực nhớ ra mình cũng được người ta gọi bằng cha hẳn hoi đấy chứ. Ừ nhỉ, đi tu, chẳng lấy vợ, cũng không sinh con, ấy vậy mà vẫn được làm cha, còn “cha” hơn mọi ông bố đời mới khiếp ! Thế có bao giờ chúng tôi sống cho trọn cái thiên chức là “Cha Thiêng Liêng”, là “Cha Tinh Thần” của mọi người hay chưa ? Thế có bao giờ chúng tôi trở thành phản chứng, khiến người đời đâm ra ngại ngần dị ứng với chính “Người Cha Tối Cao” trên Trời hay chăng ?
Nghe nói bây giờ bên Pháp, Giáo Dân đi ngoài đường mà gặp ông cha Dòng, họ sẽ chào: “Bonjour monsieur l’abbé”. Rõ ràng là lịch sự, nhưng “monsieur” chứ dứt khoát không phải là “mon père” như ngày xưa. Nói đùa, tiếng Việt mình “ông” là “cha của cha”. Nhưng trong tiếng Pháp thì “chào ông” khác xa “chào cha”. Ở đây không chỉ là chuyện xã giao chào hỏi. Đã có cái gì đó tự đánh mất nơi hàng Tu Sĩ Linh Mục chúng tôi ! Tiếc quá !
Lm. QUANG UY, DCCT, thứ sáu 15.6.2007
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|