|
Những chiếc đinh cong

Đêm vắng, cả công trường chìm vào thinh lặng. Chiếc đèn chị chủ nhà treo ở cổng không đủ chiếu sáng vào chỗ nó nằm. Xa xa tiếng chó sủa từng chặp không làm xóa tan mà còn làm tăng thêm nỗi sợ hãi mơ hồ, mơ hồ như chính những khó khăn đang chờ đổ ập xuống trên cuộc đời nó. Nó trằn trọc không ngủ được, không dám trở mình mạnh như sợ phá mất sự yên tĩnh này. Nó là một chiếc đinh cong, cong queo và mình đầy thương tích, những người thợ sau khi tháo từ ván khuôn ra đã không muốn dùng đến. Chị chủ nhà thấy tiếc, hàng ngày đi nhặt từng chiếc bỏ vào cái xô nhỏ, cẩn thận lấy chiếc búa sửa cho thẳng từng chiếc một, tẩm dầu cho khỏi sét và trao lại cho những người thợ. Có tiếng sột soạt đâu đó, rất gần.
- Ai đó ?
Im lặng. Rồi có tiếng cựa mình, mạnh hơn, tiếng như rên rỉ.
- Ai đo..ó?
- Tôi đây mà, tôi cùng nằm với anh trong chiếc xô này, tôi vừa được nhặt vào đây hồi chiều.
Thấy như không còn cần giữ thinh lặng, không còn cần che giấu với người bạn bên cạnh, bao nhiêu uất ứt trào ra trong tiếng thở dài.
- Sao trông bác mệt mỏi và nhiều nỗi lòng quá vậy?
- Khổ cho cái thân già của tôi, tưởng đâu danh giá lắm, bây giờ ra nông nỗi này, chẳng còn làm được gì nữa, chẳng còn giá trị gì … Chúng ta là đồ bỏ đi rồi anh bạn ơi ... Chúng ta từng là những người thuộc dòng họ danh giá. Thế giới và con người đã từng chờ đợi ở dòng họ chúng ta một cuộc thay đổi, một cuộc cách mạng. Nhưng giờ thì sao, hết rồi, tôi nằm đây, chỉ là một chiếc đinh cong queo, vô dụng.
Nó chợt nghĩ về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Sự hy sinh âm thầm của cha ông nó, đã tích lũy trong lòng đất hàng triệu hàng tỉ năm, đã làm nên những mỏ quặng diệu kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là cục đất vô tri vô giác và vô dụng, nếu không có cái ngày một bàn tay tìm thấy nó, thanh lọc và sử dụng nó, biến nó thành những thanh sắt ngời ánh kim. Những thanh sắt đã làm nên những tòa nhà chọc trời, làm nên những chiếc cầu vượt đại dương, những mũi khoan thăm dò đi sâu vào lòng đất, những con tàu vượt vũ trụ … để thấy thế giới này chỉ là một phần thật nhỏ nhoi trong tương lai của con người. Quả thật, người ta đã từng chờ đợi một cuộc cách mạng từ anh em nó (người ta đã từng chờ đợi ở ngành luyện kim một cuộc cách mạng trong kỹ thuật công nghệ). Số phận đã dành cho dòng dõi nó những vinh quang mà không loài nào sánh được. Nhưng để có được phần thưởng đó, nó phải trải qua một quá trình thanh luyện, từ quặng sâu trong lòng đất, đến lò nung hàng ngàn độ là một hành trình dài, là một cuộc Vượt Qua để có ngày hôm nay, là những thanh sắt lấp lánh ánh kim, chất chứa nhiều kỳ vọng. Nó cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của chính mình. Nó từng mơ mình là cây đinh trên đỉnh tháp kia, là đầu mũi khoan trong lòng đất, là thành phần trong chiếc phi thuyền vào vũ trụ. Ngày chào đời là chiếc đinh nhỏ nhắn, xinh xắn. Bên cạnh nhiều chủng loại nhôm, đồng, sắt, kẽm … và đa dạng về hình dáng sợi, vuông, tròn, thanh, tấm … Nó hiểu Thượng Đế có phần việc dành riêng cho nó và cho mỗi người, tùy theo cách thức sử dụng của Ngài. Không có công việc nào tầm thường, dù có thầm lặng và nhỏ nhoi, nhưng cũng không ngoài sứ mạng cao cả đã được trao cho.
- Không đâu bác, bác không thấy chị chủ nhà nâng niu chúng ta từng đứa một hay sao? Chúng ta cần được sửa chữa, chúng ta phải sẵn sàng để làm mới lại chính mình. Chúng ta vẫn được trọng dụng, chúng ta sẽ được dùng vào việc khác. Chúng ta phải chấp nhận và chờ đợi cái ngày đó.
- Có hy vọng gì không?Tôi đã từng bị những người thợ chê ỏng chê eo và vứt đi. Nếu chị chủ nhà không thương tình nhặt lại thì tôi đã vất xác ngoài bãi tha ma kia rồi. Tôi không còn nguyên vẹn. Tôi đã trở nên xấu xí. Tôi thất tài kém đức. Tôi thì làm được gì, khổ thân tôi !!!
Nó nhớ tới Lời Chúa, không ai là vô dụng trước mặt Ngài. Ngài đã chọn ai thì Ngài sẽ trung thành với lựa chọn ấy. Ngài “không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói”(Is.42.3). Ngài “không muốn một ai phải hư mất” (Mt.18,14). Ngài nâng niu sinh vật Ngài đã trả bằng cái giá Máu của chính mình. Ngài khôi phục sự sống cho nó và đặt nó lại vào trong kế hoạch Ngài đã định cho, với điều kiện nó phải sẵn sàng thay đổi. Ngài muốn nó tin vào Tình yêu và sự trung thành của chính Ngài. Nó được vững tin hơn nhờ sự tin tưởng đó. Nó thấy mình phải thắp lên niềm hy vọng cho chính mình và cho người anh em của nó.
- Bác không thấy chúng ta vẫn được kỳ vọng rất nhiều hay sao, dẫu chúng ta không còn hoàn hảo? Bác không thấy chúng ta là nỗi bận tâm của mọi người hay sao? Nhờ chúng ta, những tòa nhà được mọc lên, tô điểm và giúp ích cho cuộc đời. Sự chung sống của chúng ta không là dấu chỉ cho sự hòa hợp của vạn vật : Kim, Mộc, Thổ…nhiều khác biệt lại chung tay xây dựng cuộc đời, không phải là điều Thiên Chúa mong muốn hay sao?
-Cuộc đời đã từng làm tôi tuyệt vọng, tôi đã từng có ý định quyên sinh, nhưng hôm nay, có thể cuộc đời đã cho tôi niềm hy vọng.
- Vâng, chúng ta phải hy vọng. Sự hy vọng cho chúng ta sự sẵn sàng được thanh tẩy, cho chúng ta sức mạnh để làm mới chính mình.Sứ mạng đang chờ chúng ta ở phía trước.Sự nỗ lực của chúng ta như ánh sáng được thắp lên trên cuộc đời này. Dẫu ánh sáng đó vẫn còn leo lét và không đủ chiếu sáng cả thế giới này. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên ngọn nến ấy, chúng ta chờ đợi ngày ánh sáng ấy chiếu sáng hết mọi ngóc ngách của cuộc đời …Vững tin lên anh bạn nhé!
Không gian lại chìm vào thinh lặng. Bóng đêm dường như đen hơn, ánh sáng ngoài cổng vẫn không đủ chiếu sáng cả công trường. Nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn bao trùm vạn vật. Nhưng có niềm tin đã được thắp lên nơi những tâm hồn từng cô đơn, tuyệt vọng. Nó sẵn sàng cho cuộc Vượt Qua của chính mình. Phần đời dành cho nó vẫn ở phía trước.
Mùa Chay 2011.
V.D.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|