Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Chú chó nhỏ

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Chú chó nhỏ

    Chú chó nhỏ



    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện....

    "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời: "Khoảng từ 30 cho tới 50 đồng."

    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ.
    "Cháu có 3 đồng, cháu có thể coi chúng được không?".

    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"






    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú 3 đồng trước và 50 xu mỗi tuần cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó !".

    Bạn có cảm nhận gì khi đọc câu chuyện này ?

    Lòng nhân ái không chỉ có giữa con người với nhau,
    nhưng còn được thể hiện bằng tình yêu thương đồng cảm với cả loài vật.

    Cậu bé trong câu chuyện quý mến và coi trọng chú chó con bị tật,
    vì bản thân cậu cũng bị tật và muốn được mọi người yêu mến, tôn trọng.

    Thật đáng suy nghĩ cho những ai vô tình “hạ thấp giá” của đối tượng được yêu thương…

    Gxdaminh.net
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,722
    Cám ơn
    5,188
    Được cám ơn 7,810 lần trong 1,892 bài viết

    Default "Đánh rơi" tế nhị

    Bình phẩm là một trong những quyền tự do của mỗi người. Ai cũng có quyền bình phẩm, vấn đề là bình phẩm ở đâu, lúc nào và cấp độ nào mà thôi.




    Bây giờ nhiều người bình phẩm khá tự do, thoải mái và cũng khá bỗ bã. Đến một phòng tranh trừu tượng vừa khai trương, mấy cô bá vai nhau, vừa xem vừa bình phẩm oang oang như không có ai xung quanh trừ “bọn mình”.

    Một cô bảo: “Khiếp, tưởng thế nào chứ cứ nhằng nhịt rối loạn thế này tao cũng vẽ được”.

    Một cô khác hùa theo: “Đúng đấy, chả ra cái thể thống gì, cứ như bôi bẩn ấy”.

    Cô thứ ba bỗng nhiên kêu ré lên như chạm trán dã nhân trong rừng vắng: “Bức kia mới ghê, trông dã man luôn”.

    Cô thứ tư nhếch môi lên bảo: “Tranh xấu thật đấy, thế mà không hiểu tại sao họ cũng dám đem ra đây trưng bày nhỉ. Chả bằng thằng cháu nhà tao, nó mới 7 tuổi nhưng vẽ còn đẹp hơn, nó vẽ người nào ra người ấy, mũi ra mũi, mắt ra mắt. Đằng này chả đâu vào đâu”.

    Cô thứ nhất kéo tay các bạn nói một cách quả quyết: “Đi ra ngoài kia ăn kem đi chúng mày, xem những thứ của nợ này làm gì cho mệt”.

    Nói rồi bọn họ kéo nhau ríu rít ra khỏi phòng triển lãm trước con mắt sửng sốt của người xung quanh.

    Và dĩ nhiên, chủ nhân của những tác phẩm tranh trừu tượng kia thì phải biến thành thỏi nước đá đứng lạnh ngắt ở một góc phòng. Trường hợp trên người ta rất hay gặp trong các cuộc triển lãm tranh.

    Còn ở Bảo tàng dân tộc học cũng vậy, đôi trai gái kẹp tay nhau như hai đứa trẻ song sinh dính nhau đi khắp các phòng trưng bày.

    Đến chỗ nào họ cũng bình phẩm oang oang rằng cái này trông bẩn thế mà cũng đem vào đây trưng bày, cái kia chỉ là con dao cùn chứ có gì đâu, áo của dân tộc này sặc sỡ quá, quần của dân tộc kia hơi bị rộng, vòng bạc của dân tộc này thô không chịu được, nhà của dân tộc kia sao mà “mọi” thế...

    Đỉnh cao của cuộc bình phẩm là khi hai anh chị kéo nhau ra khu trưng bày nhà mồ Tây Nguyên.

    Ở đấy cả anh lẫn chị đều xả hết cỡ lời bình phẩm của mình. Anh chỉ cho chị cái hình người đàn ông này, chị bĩu môi chỉ cho anh hình người đàn bà kia, rồi cùng lúc cả anh lẫn chị đều chỉ tay vào hình hai người đứng đối diện nhau và đều buông lời bình phẩm vừa cợt nhả, vừa phê phê lại vừa sắc sảo, sau đó cùng cười ngặt nghẽo với nhau.

    Trong khi đó thì ở sau lưng họ là cả một đoàn khách nước ngoài đứng xem kỹ từng bức tượng với thái độ nghiêm túc, trân trọng đúng với tinh thần chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật.

    Bình phẩm là quyền của mỗi người, không ai có thể can thiệp vào. Nhưng ở cả hai trường hợp trên thì rõ ràng không thể chấp nhận được, bởi tự do quá, tùy tiện quá, khinh thường mọi người quá. Nói thẳng ra là chẳng có chút văn hóa nào cả.

    Chúng ta sống tự do trong môi trường văn hóa, không phải cứ bạ nghĩ gì là nói ra, không phải chỗ nào cũng bình phẩm “chớt nhả” được.

    Văn Bình
    Nguồn:http://www.thegioiphunu
    Chữ ký của Caohuong



  4. Có 7 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com