Sự chua chát của tình thương ( những tác phẩm cảm động) ...Sự chua chát của tình thương....
Một đêm, như mọi đêm. Phố xá người qua, điện đèn. Thành phố ngộp thở .
Anh đứng bên đường, đôi mắt mở to. Bao ngày, bao tháng, bao năm, cuộc đời anh là những lần đứng trơ vơ bên đường chờ đợi, cưỡng bức anh phải chờ đợi, những tình cảm đâu đó của đồng loai. Những chiếc xe vút qua, vút qua; những người ngồi trên đó cũng vút qua, vút qua.., họ có thấy đôi nạng gỗ thay nhau huơ huơ bên đường?
Bây giờ thì anh còng lưng xuống đôi nạng gỗ chút hi vọng cuối cùng chỉ cho phép anh đứng vững như thế. Người qua, người qua.. bao nhiêu rồi? Anh an ủi mình, thành phố này có gần 5 triệu người !.
Thằng nhỏ vòng xe lại. Anh nhìn nó bằng đôi mắt mở to bất động:
-Em về đường nào.
-Dạ Lê Lợi quận Một....
Anh nói gấp gáp :
-Anh đứng chờ ở đây từ 5 giờ chiều. Anh đi nhà thờ mới về. Nhà anh ở ngã tư Bảy Hiền...
Những câu như đã chực chờ sẵn để mong được chia sẽ cùng ai đó, mà anh chờ đợi lâu lắm rồi ! Anh nói tiếp :
- Thôi em về đi. Em không giúp được anh đâu .
Thằng nhỏ mới lớn lập tức nói nhanh gọn :
- Em giúp anh được ! Để em chở anh !
Nó không hề đắn đo suy nghĩ gì, một cái gì đó quá mạnh mẽ đã thúc đẩy nó buột miệng như vậy.
Nó vịn xe. Anh chống đôi nạng, trườn người ngồi lên yên sau một tay cầm nạng, một tay ôm sát eo thằng nhỏ. Anh chỉ đường, nó đạp vòng qua Nguyễn Du rồi ra Cách Mạng Tháng Tám. Anh gào lên, để được chia sẻ những gì dồn nén trong chờ đợi.
- Tật nguyền, tật nguyền!
Tất cả sự cay cú, hằn học tuột theo lời anh :
- Mẹ kiếp, cái cuộc đời này! Cuộc đời này chỉ biết tiền, tiền, tiền !
Thằng nhỏ mới lớn nghĩ già dặn : "Lỗi không phải tại anh". Nó không dám nghĩ hành động của nó có vớt vát gì cho anh !
Anh hỏi một câu vô nghĩa, nhưng đối với anh như một phát hiện :
- Hình như em không phải người thành phố này?
- Em ở Đà Nẵng vào đây học. Nó đáp.
Anh cười, như bao người khác, rồi anh lại bắt đầu lải nhải về nơi đó bằng những lời ca ngợi, và nói ở đó anh có quen một người tên Nhất, em có biết không?
Người người, nhà nhà ngập trong đèn đỏ, đèn vàng... đến chói rực. Hai người, một vừa kịp lớn đang giữ chút hồng trong đôi mắt, một đã quá đen đủi vì va chạm. Họ đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch. Ngồi yên sau, anh kể liên miên về cuộc đời anh, cuộc đời tật nguyền của anh, bấy giờ những anh chị em của anh đã có vợ có chồng rồi, ai lo phần người nấy, anh có nghĩa lý gì đâu! Thằng nhỏ chợt hỏi :
- Rứa hồi nãy anh đi xuống nhà thờ Đức Bà bằng gì?
- Ôi em ơi, lê lết trên đôi nạng gỗ thôi chứ ai chở? Ở cái đất Sài Gòn này, người ta bố thí tiền chứ ai bố thì tình cảm đâu em !
Thẳng nhỏ rụt rè :
- Vậy mà... anh vẫn đứng chờ từ chiều đến giờ?
Anh không đáp lời nó, chỉ gào lên :
- Tật nguyền, tật nguyền.
Uất ức, bất lực. Có ai nghe lời anh nữa ! Anh cười gằn, anh tìm đến với Chúa, anh tin Chúa, để được sống, dẫu chỉ là trong tưởng tượng thôi - với tình cảm nồng nàn của Chúa ban !
Ngã tư. Đèn đỏ ! Thằng nhỏ run người, nghĩ đến đôi chân ngắn đủm của mình và đôi chân tàn tật của anh. Nó phanh xe chiếc xe lắc lắc... và anh ngã người té xuống !
Những chiếc xe rú qua cho kịp đèn xanh. Nó nóng bừng người, dựng xe, bế anh đứng dậy. Người thanh niên đứng gần đấy trách, vẻ ta đây!
- Chở gì mà để té vậy? Ủa ổng bị liệt à?
Rồi hắn nhìn anh khó nhọc đứng lên trên đôi nạng, hỏi lại một lần nữa, đần độn đến mức hóa thành cay nghiệt :
- Anh bị liệt cả hai chân à?
Thằng nhỏ vịn xe, và anh chống nạng trường lên yên trước cái nhìn quá hững hờ của tay thanh niên. Anh nhận xét :
- Nói chung là tay lái em còn yếu
Nó ậm ừ đồng tình, và bắt đầu ý thức rất rõ về sự rồ dại của mình. Có ai bảo cho nó biết, có phải chiều chuộng theo tình thương như nó là một sự rồ dại? Trong thành phố này, trên con đường Cách Mạng Tháng Tám ổ gà ổ vịt ổ voi, đậm đặc dòng xe cộ này, thần chết luôn ẩn nấp đâu đó, trong mỗi tiếng máy rồ rú kia sẵn sàng chụp lấy hai linh hồn bé bỏng.
Mỗi lần qua một cái ngã tư nó run người, nó xử lý sao cho kịp đèn xanh; bởi một lần dừng xe là một lần đọa đày lên thân xác tật nguyền của anh.
Qua được ngã sáu, thằng nhỏ bắt chuyện cho đỡ run :
- Rồi bây giờ ai chu cấp cho anh sống
Anh im lặng, không trả lời câu hỏi của nó, mà chua chát :
- Đâu phải anh sống chỉ cần tiền, anh cần tình cảm nữa em!
Đường như nghẹt thở. Mấy chiếc xe chạy trái lề ép hai người, va vào đôi nạng trên tay anh. Xe lắc lư. Anh hét lên, tay ghì sát vào hông thằng nhỏ
- Dừng xe lại đi !
Thẳng nhỏ tấp vào lề, phanh xe, cố gắng thò đôi chân cũn cỡn của mình chống cho vững. Nó bất lực cùng anh ngã xuống một lần nữa, nước đục đọng bên đường văng tứ tung. Anh văng tục :
- Mẹ kiếp tụi bay ! và hỏi :
- Em có sao không?
Thằng nhỏ đứng dậy, ngượng ngập và tê tái nhìn anh. Hai lần, trời ơi, nó giúp anh hay là nó hành hạ xác thân anh, xác thân vốn đã bị tạo hóa hành hạ?
Một người đàn ông ngồi uống nước trên lề đường nói vọng ra, giọng dạy đời :
- Sao không ngồi dang chân ra?
Anh lịch sự đáp bằng cái lắc đầu, và giục thằng nhỏ đi tiếp
Họ đi tiếp. Anh ngồi sau lưng luôn miệng nhắc nhở nó : chỗ nào đông người nên đi chậm chậm. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó cảm thấy đêm nay sao mà chua chát quá, sự chua chát của tình thương?
Đến ngã tư Bày Hiền, nó ráng sức đạp qua đèn xanh. Anh nói :
- Ngã tư này nó đi ẩu lắm !
Ngã tư ngộp trong đèn đỏ, rực một màu...chói mắt. Anh thở phào :
- Qua được cái ngã tư này anh mừng lắm rồi
Nó nghĩ, hóa ra anh cũng run rẫy như nó. Nhưng chưa mừng được. Tới ngã ba, anh bảo nó rẽ, nó nghe thêm như một đoạn nữa. Anh hối :
- Rẽ đi !
Đã gần hết ngã ba ! Nó liều đạp quay vòng xe. Chiếc honda lao ra, pha đèn sáng loáng...
Anh té ngã ngửa, nằm lăn xuống đường. Ba lần... trời ơi...! Anh đáp :
- Không, không hề gì đâu !
Nó buồn bã, móc 5 chục ngàn chạy lại mấy quán bên đường; hồi nãy anh nói : " em có 5 ngàn không, anh mua cái này, ờ mà..." - giọng anh nghe tội tội, nó nghĩ tới tờ 5 chục, chắc phải đổi tiền lẻ. Mấy người đàn bà trong quán nhao nhao :
- Mày cho tiền thằng đó à? Uổng !
- Mày đến nó phải không?
Nó hơi khựng người, chẳng ai ủng hộ nó ! Nó đưa anh 10 ngàn, anh nói :
- Thôi em về đi kẻo Ký túc xá đóng cửa. Khéo xe cẩn thận.
Nó đạp về, không thấy ấm ấm vui vui, chỉ thấy quặn lòng, và nguyền rủa về sự bất tài của mình không ngớt !
Về Ký túc xá, kể cho mọi người nghe, kể tới lúc anh té lần thứ ba, câu chuyện đáng thương cảm bỗng hóa thành trò cười đùa ngặt nghẽo. Một người nói :
- Ảnh mà bị xe tông chết là mày mang tội !
Nó rùng mình, ôm mặt, lại thấy chua chát quá, chua chát cho hành động "nghĩa hiệp" suốt buổi tối của mình...!
Hoa học trò
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: