Khi bình yên còn phủ lấp nơi đây Khi chốn an bình còn làm chủ mọi tâm hồn Con bỗng trở nên điên dại Khi tiếng kêu của tình yêu vừa đến Bỗng chốc con là đứa con hư Lỡ làm mẹ khóc hoài suốt những đêm Mẹ ơi xin tha lỗi cho con Con không có ý làm mẹ buồn như vậy Nhưng đó là lý tưởng của đời con Con cám ơn mẹ vì đã ban tặng cho con thân xác này Nhưng tâm hồn con là của Chúa Người đã cho con để con được yêu Người Giờ đây con muốn rời xa mẹ Xa gia đình và cả những người thân Bước lặng lẽ đi vào cõi cô tịch Để con đây cảm mến được tình yêu Con đã biết mẹ thương con dường ấy Nhưng giờ đây, con sẽ phải bước đi Để lại mẹ đêm dài nhung nhớ Nước mắt mẹ rơi, mắt mẹ hoen lệ Con không dám nhìn vào mắt mẹ như xưa Vì con biết mẹ đang khóc vì con Nhưng biết làm sao khi tình yêu vừa đến Con phải bỏ lại Mẹ và gia đình mà Con chạy theo tiếng gọi của con tim Tìm vào chốn niền vui cùng hạnh phúc Mẹ hãy cầu nguyện cho con mẹ nhé Con yêu mẹ như mẹ từng yêu con Con nhớ mẹ và nhớ rất nhiều Vì mẹ đã khóc cho đời con Con hứa ngày đêm sẽ cầu nguyện Cho mẹ an bình cùng với tháng năm Con mong gặp lại mẹ ngày sớm, muộn Để tình con còn đáp trả nghĩa ân.
(Mẹ đã khóc liền mấy đêm, khi con nói rằng... con sẽ xa mẹ !!!)
Chuông chiều ngân vọng đượm thắm buồn Hoàng hôn sắp xuống chôn nơi đâu? Nơi đây xa xôi con nhớ mẹ Biết nói gì đây, con nhớ mẹ nhiều ! Bao tháng năm mẹ nuôi nấng dạy dỗ Để giờ đây con cất bước ra đi Mẹ dõi nhìn theo, dáng mẹ gầy Cứ trôi phiêu bạt mái đầu xanh. Quê hương giờ đây là cõi nhớ Những tháng ngày con sống với mẹ yêu Tất cả giờ đây là hiện tại Mẹ và con cách xa mấy trùng khơi ! Con ngước mắt nhìn những chòm sao Long lanh trong đêm như mắt mẹ Lung linh soi sáng con thuở nào. Giờ đây cô quạnh, con buồn con khóc !!!