![]() |
![]() |
![]() |
Câu chuyện trước phòng khám… |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Câu chuyện trước phòng khám… |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chị ơi, những bài viết như thế này, đọc xong thấy thật xấu hổ, nhưng để xé mình thoát ra những rào cản để cống hiến như họ_cô gái đan len cho 15 đứa con không phải mình dứt ruột sinh ra thì thật sự rất rất khó. Một tấm lòng, một trái tim cũng không thể là tất cả phải không ? Hình như nó chỉ mới là điều tiên quyết mà phía sau còn biết bao điều... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chị ơi, làm sao mà không băn khoăn? Hằng ngày vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận, vẫn biết rằng rất rất nhiều người cần tới một bàn tay, một tấm lòng,...nhưng chỉ thế thôi chưa đủ, chỉ với tấm lòng, với bàn tay, với ánh mắt hay một nụ cười chỉ có thể cùng họ qua chút đắng cay cuộc đời. Trong khi cái mà họ cần nhiều hơn thế...làm được gì? làm được gì ngoài nỗi băn khoăn day dứt bởi chính bản thân mình cũng đang thiếu thốn cái mà họ cần nhất. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong muôn ngàn hành động : nhớ đến, là cầu nguyện cho chính đối tượng, những ai liên quan lo lắng... rùi cách này cách khác... đóng góp phần mình... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
quote=NVY;14525]câu chuyện trước phòng khàm: |
||
![]() |
![]() |
![]() |