|
Người ta bảo mỗi thế hệ có những suy nghĩ và nhận thức khác nhau. Chẳng hạn như lớp trẻ suy nghĩ , nhận thức một kiểu, thế hệ cha ông suy nghĩ nhận thức một kiểu khác! Lớp trẻ nhiều khi chẳng biết cha mẹ kiếm ra đồng tiền cực khổ như thế nào, cứ việc tiêu xài thoải mái! Trong khi ấy những ông bố bà mẹ khó có thể nắm bắt được tâm lý lớp trẻ nghĩ gì làm gì, may lắm là chỉ căn cứ vào những kinh nghiệm thời trẻ xa xưa của mình rồi cứ từ trên chỉ đạo xuống mà không hề để ý rằng cái gì cũng phải cập nhật, tức phải update bởi vì mỗi thời thế nó có những cái khác nhau.
Xin đưa một ví dụ chẳng hạn như thời ông bố của tôi tức thế hệ 6X, các loại tội phạm tuy đã khác thế hệ của ông nội, tức những gì gọi là tinh thần thượng võ anh hùng, sự quân tử đã bắt đầu chết dần mòn nhưng không thể sánh bằng bây giờ, tức thế hệ đuôi 8X đầu 9X như hiện nay! Có nghĩa là ngày nay những tinh thần thượng võ, những gì gọi là quân tử hầu như chỉ còn trong quá khứ hoặc sách vở mà thôi!
Khi còn nhỏ tí, mỗi khi bị những đứa trẻ chung quanh bắt nạt, tôi thường mách bà nội và nhân được câu sau:
___ Bụt trên tòa gà nào mổ mắt, mày phải làm gì thì chúng nó mới đánh chứ!
Câu này tuy không phải là sai, nhưng bởi vì không được cập nhật , cho nên bà nội tôi không biết hoặc không để ý rằng rất nhiều khi bụt ngồi im trên tòa nhưng con gà vẫn bay lên mổ vào mắt vì tưởng rằng mắt của bụt là những hạt thóc!
Trong truyện ngụ ngôn Chó sói và cừu non của Lev Tolstoy: một con cừu bé nhỏ còn non nớt bị chó sói tới hoạnh họe đủ điều, nhưng cừu non đều chứng minh được mình vô tội.Bí quá, chó sói phán một câu không thể cãi được:
___ Nhưng...tao muốn ăn thịt mày!
Nói xong con sói vồ lấy cừu non ngấu nghiến!
Đối với tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong giới trẻ bây giờ những người lớn nói gì?
___ Tôi thấy rằng không ít những bậc đàn anh, bề trên cứ khuyên bảo bằng những bài học kinh điển mà hễ ai hỏi đến tôi có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng không sai một chữ:
___Phải biết yêu thương, nhịn nhục, hiền hòa, khoan nhẫn,dịu dàng, kiềm chế, ôn hòa, bình tĩnh,độ lượng,tha thứ,khôn ngoan,nhẹ nhàng,chậm giận...
Rồi sau đó các đàn anh và bề trên thường sưu tầm trích dẫn cũng như đưa ra vô số bài học về quan niệm sống, nhân tình thế thái cũng như các tài liệu về học làm người, cách đối nhân xử thế, những cẩm nang túi khôn của nhân loại. Có những vị hoặc đấng bậc khác thì ngắn gọn hơn, mà xem ra rất tự hào khi chỉ nhắc đi nhắc lại một câu mang đại ý : Tình Yêu Là Tất Cả...!
Như trên tôi đã nói bởi vì không được cập nhật, cho nên những bài học những lời khuyên bảo trên cực kỳ đúng với Chân Lý, đúng với Đạo đức nhưng có mỗi một điều những bài học lời khuyên này hoàn toàn bị kháng thuốc với những căn bệnh mới của thế hệ trẻ cũng như thời đại ngày nay! Trong câu chuyện chó sói và cừu non, con sói sau khi tìm đủ mọi cách để vu vạ cho cừu non mà không được, nó liền đưa ra một bài học của kẻ côn đồ:”Tao muốn ăn thịt mày”. Đó là một cái lý do đấy ! Lý của kẻ mạnh này cho dù bụt có ở tít trên tòa cao, lũ gà ác quỷ vẫn bay lên tới nơi để mổ cho mù mắt!
Có thể khi con người ta ngồi yên ấm trong nhà sẽ không hề cảm nhận được cái lãnh lẽo giá rét bên ngoài trời mưa tuyết, nhưng khi buộc phải đi ra ngoài vì công việc bắt buộc, hay nhà bị sụp đổ, lúc ấy con người ta mới cảm thấy sự khổ sở điêu đứng của người khác đi trong sương giá!
Nhiều người cứ tưởng rằng mình có lẽ phải, không động chạm đến ai, rất hòa đồng và yêu thương nhịn nhục mọi người chung quanh thì luôn luôn có bình an trong tâm hồn cũng như thể xác! Có thể họ không chịu nghĩ đến vô số kẻ côn đồ tội phạm nó chỉ có một cái lý duy nhất là:”Tao muốn ăn thịt mày”!
Có thể nhiều người trong chúng ta không thể trả lời hay không dám trả lời một cách trực tiếp khi được hỏi rằng với tình trạng tội phạm tràn lan và kinh khủng như hiện nay, những người hiền lành nên suy nghĩ và hành động thế nào? Với những ví dụ như trên, thật khó mà bằng lòng với biện pháp lảng tránh những sự thực về nạn côn đồ tội phạm đang muốn ăn thịt tất cả mọi con cừu non mà chúng ngó thấy! Liệu có ai dám rao giảng cho người khác là cứ hiền hòa nhịn nhục chịu đựng khoan nhân tha thứ... khi bọn cướp trấn lột, hành hung mình để cướp tài sản hay không, hoặc có ai dám nói rằng hãy cởi luôn chiếc áo kia để cho bọn nó hay không?
Đạo Công Giáo của chúng ta, một Đạo tình Thương mà không một luật lệ thế gian nào sánh kịp, nhưng cũng hoàn toàn cho phép tín đồ của mình có quyền tự vệ để cứu lấy mạng sống, mặc dù hành động tự vệ ấy có thể gây ra cái chết cho tên tội phạm!
Như tôi đã viết ở trên, cái tâm lý: “còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” hoặc với một tâm lý tránh những sự rắc rối cho nên nếu bây giờ có ai trong chúng ta phân tích, rồi lôi ra trước công luận cái nguyên nhân làm cho tội ác cứ gia tăng chóng mặt, khiến cho nhiều người dù có đóng của kỹ ngồi trong nhà cũng không an toàn, rất có thể BQT sẽ không ưng ý vì cho là không thích hợp và chắc chắn là sẽ xóa tan những loạt bài phạm húy như thế!
Điều này tôi rất biết , do đó tôi đã đưa ra một phương pháp phòng thủ thụ động, đó là trang bị áo giáp chống dao chống đạn để bảo toàn mạng sống! Cái ý tưởng này giống như được phát xuất từ một nhà thương điên, nhưng thật sự đây là một biện pháp duy nhất mà chúng ta__ những người dân vô tội___ chỉ còn biết trông cậy vào nó để mà còn tồn tại! Bởi vì chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại oán thán , chê trách cái luật pháp nhân từ một cách không phải lối đến độ vô tình bao che cho tội phạm!
Nói thật , cho dù có phân tích chính xác, tỉ mỉ về những lỗ hổng khổng lồ như lỗ hổng tầngOzone của luật pháp như rất nhiều bài viết và bình luận thẳng thắn đang tràn đầy trên mọi trang web , báo chí nhà nước như hiện nay, tôi cho rằng cũng hoàn toàn vô ích vì quyền quyết định không thuộc về những người có những phê phán chính xác và giá trị này!
Tôi nhớ bài hát “Hãy ngước mặt nhìn đời” mà khi bắt đầu học chơi ghi ta, bố tôi thường hát để cho tôi tập đệm và hòa âm:”Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi...”.Thử hỏi rằng không lẽ bây giờ chúng ta bó tay chịu chết , rồi để cho côn đồ tội phạm lộng hành? Thủ dao thủ súng theo người thì cũng không ổn,không yên với pháp luật, mà không lẽ vừa gặp cướp là lại quỳ sụp xuống hai tay dâng hết mọi sự cho chúng nó để xin tha mạng? Làm như thế cũng chưa chắc đã yên, và giữ được mạng sống bởi bọn ác ôn côn đồ này “tiền trảm hậu cướp” chứ nào có để cho người dân có thời giờ mà bẩm báo! Chính vì thế dù nước mắt rớt trên vành môi, chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách tự cứu lấy mạng của mình!
Như đã nói, cái tư tưởng trang bị áo giáp quần giáp giống như phát sinh từ nhà thương điên, nhưng như kinh nghiệm đã thường nói rằng:”có nhu cầu, tất có phát minh”. Cứ đọc trên báo chí mà xem! Bây giờ những tay giang hồ khi đi tìm nhau thanh toán, chúng cũng mặc áo giáp chống đạn! Những con người nhiều khi không có chính nghĩa , không lương thiện mà còn biết bảo vệ mạng sống của chúng, huống chi chúng ta? Chúng ta còn khôn hơn chúng khi đội mũ bảo hiểm loại xịn như những tay đua ô tô công thức 1! Chúng áo ngắn tay, ta áo dài tay! Chúng không trang bị quần giáp chúng ta mèng lắm cũng phải trang bị quần giáp cộc! Chúng mang bộ giáp quá nặng nề cho nên khó khăn khi đi ăn hàng, khi đi thanh toán nhau, trong khi đó chúng ta chỉ mặc khi đi lái xe đi đường và khi soi xem có thằng cướp nào nằm vùng trong nhà hay không!
Các bạn nào làm bên ngành thiết kế thời trang hay y phục, cũng như bên cơ khí hay gia công vật liệu thép hãy góp ý xem như thế nào là một bộ áo giáp, quần giáp có thể khả thi? |
|