|
Trong văn học, có một lối nói mà người ta gọi là thậm xưng, cường điệu hóa…,có nghĩa nói quá sự thực với dụng ý để nhấn mạnh. Trong bài hát Giết người trong mộng này, sự thực tác giả muốn hỏi mọi người:” Làm sao để xóa tan hình bóng của người yêu phụ bạc hiện diện trong đầu óc, trong cả giấc mộng”. Thế thì chúng ta hãy nhận xét xem,nếu tác giả viết, :’Làm sao xóa được, người trong mộng…” và: “Làm sao giết được, người trong mộng…” Trong hai câu đó, câu nào làm nổi bật ý tưởng của tác giả hơn?
Trên kia, tôi có ý nói rằng thời đại này con người ta tự hào là văn minh hơn xưa nhiều lắm! Cái văn minh ở đây chẳng ăn nhập gì đến lãnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại, nhưng cái văn minh mà nhiều người tự hào, đó là nhân bản hơn xưa, dân chủ hơn xưa…!
Nhân bản hơn xưa, cho nên người ta quyết định rằng sự giáo dục có thể cảm hóa biến đổi tất cả mọi tội phạm đến đâu cũng có thể thành hiền lương! Nhân bản hơn xưa cho nên ngôn từ của người ta khi nói ra chỉ toàn là hòa bình ,hữu nghị yêu thương đoàn kết tha thứ thứ tha… Chính vì thế làm sao người ta có thể chấp nhận cho nổi lời một bài hát mà lại reo hò cổ vũ rằng Giết người đi ,Giết người đi…!
Người không có đạo còn không chấp nhận nổi như thế, huống chi một số những người đạo đức như ở các diễn đàn Công Giáo chẳng hạn, mà lại nung nấu ý tưởng vun đắp một thiên đường chan hòa tình người ở thế gian, thì ngoài việc vứt cái bài hát Giết người trong mộng vào sọt rác , không khéo họ còn tự hỏi rằng : “không biết tại sao có những kẻ lại ca ngợi Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam?? Khi mà ông đặt lời một bài hát không ra hồn, làm hư thế hệ trẻ và cả già khi làm gương mù giương xấu bằng cách hô hào :”Giết Giết”!
Một từ mới hình như mới có trong thời a còng, đó là từ chia sẻ mà tiếng anh gọi là share , như chia sẻ file, chia sẻ thông tin….Nhưng cụm từ san vui sẻ buồn có lẽ đã có khá lâu rồi, và nó được áp dụng trong xã hội chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn một người có một tâm sự gì đó, hoặc một khối tơ lòng rắc rối mà mang lên báo chí, lên diễn đàn thì luôn luôn được ủi an, nhắn nhủ, tư vấn, cảm thông…Thậm chí sự an ủi cảm thông này còn được nhân lên rất nhiều như trong vấn đề đồng tính chẳng hạn! Một người than thở về chứng đồng tính của mình, rồi than vãn mình rất khổ và mong rằng được gặp Đức Giáo Hoàng để ngài tháo cởi luật cấm chỉ cái gọi là hôn nhân và tình dục đồng tính đi, để cho những người chẳng may sinh nhằm giới tính thứ ba ấy lấy lại được quyền làm người và là chính mình!!!
Một ý kiến ngô nghê và sai lạc như thế lẽ ra những người rao giảng đạo đức thì phải nên cắt nghĩa, chỉ bảo cho người bị tâm lý đồng tính ấy hiểu được sự lệch lạc sai lầm của mình, trái lại chỉ biết nói những lời chẳng ăn nhập vào đâu! Đã vậy một số người còn có ý hướng nhất trí với người đồng tính ấy khi đưa ra vài lời phụ họa xa gần rằng Giáo hội nghiêm khắc quá…! Một số người khác thì không biết làm gì hơn là cứ click vào nút cảm ơn!! Có phải lý do để cảm ơn vì có người đã dám ý kiến về sự “khắc nghiệt” của Giáo Hội chăng?___ Có thể là không chỉ như thế, mà người ta click vào nút cảm ơn để coi như một lời động viên ,an ủi theo tình thần chia vui sẻ buồn chăng?
Trong khi đó, nội dung của bài hát Giết người trong mộng này thực chất là tâm trạng đau khổ đến cùng cực của một người thất tình.Người ấy cũng biết rõ rằng mình quá mềm yếu và nhu nhược, nhưng không thể nào đủ sức để vượt qua, nên có ý cầu cứu một sự tư vấn của thiên hạ.
Một người sắp chết đuối giơ hai tay lên cầu cứu mà chúng ta giả lơ đi không đoái hoài trong khi có điều kiện, thì ngay từ thời xưa đó đã là một sự đáng xấu hổ , huống chi thời nay, cái thời mà con người ta tự hào tự phụ văn minh ,nhân bản… thì chắc hết biết! Nhưng đã không cứu, mà còn vỗ tay reo mừng hay giơ chân đạp cho người sắp chết đuối vài cái để cho họ mau chìm hơn, thì những quý ngài hay rao giảng điều thiện, hay dạy đời như thế sẽ được gọi bằng gì?
Chắc chắn sẽ có người cho rằng tôi nói xọ điều này qua điều kia, thế thì tôi xin hỏi sự thất tình là một tội lỗi chăng? Hay một sự đáng thương? Và chúng ta, nhất là những con người động một tí là lên mặt dạy đời phải mến yêu yêu mến, có biết rằng tình trạng đau khổ vì thất tình rồi hóa điên hóa khùng, hoặc làm những việc dại dột, tội ác…. có hiếm gặp trong xã hội của chúng ta không? ___ Xin thưa rằng không những hiếm, mà còn rất thường gặp! Không cứ gì lớp trẻ là tầng lớp hay vướng phải, mà ngay cả người lớn cũng mắc phải, kể cả những người đã có gia đình, để rồi trẻ tuổi thì tâm thần không ổn định, sao lãng công việc bổn phận và người có gia đình thì đâm ra ngoại tình…
Nếu con người trong thời đại này của chúng ta tự hào tự phụ là văn minh hơn, nhân bản hơn, thì lẽ ra khi nghe bài hát Giết người trong mộng này việc chúng ta cảm thông , thương xót cho người đau khổ vì tình ấy được bao nhiêu phần trăm thì tùy mỗi chúng ta, nhưng việc quan trọng hơn là hãy kéo họ lên khỏi vũng lầy đó bằng cách nhắc lại Lời Chúa Giê su phán rằng :”Không có ai là lành, ngoại trừ một Đức Chúa Trời mà thôi…”.Vì không có một ai là lành, đáng là thần linh chúa tể, mà chúng ta lại đau đớn thân tàn ma dại vì những con người không lành như thế, thì uổng phí một đời trai anh hùng , một thân gái xinh tươi yêu kiều…!
Như tôi đã nói trên kia, tôi không cổ súy, tìm cách lăng xê cho bài hát Giết người trong mộng này! Nhưng nếu như chúng ta cho rằng mình rất yêu chuộng sự nhân bản, tình người… chúng ta phải thông cảm nâng đỡ ủi an những tâm hồn đau khổ ấy và dìu dắt họ vượt qua cơn mê. Nỗi đau khổ vì tình mà tác giả đã bóc trần hết một cách công phu, súc tích… qua những lời bài hát Giết người trong mộng, thì ngoài sự mến yêu yêu mến chia sẻ cảm thông ủi an… cần phải có khi gặp những cảnh ngộ tương tự như thế trong xã hội, chúng ta có thể làm hơn như thế! Đó là có thể giúp họ làm quen với một người yêu mới thủy chung hơn, đẹp hơn, và thực sự nhân lành…
Tới đây có lẽ nên kết thúc việc bình luận phúc thẩm vụ án Giết người trong mộng vì tôi cho rằng đã tạm đủ để chứng minh một bản nhạc vàng như thế, một đẳng cấp thuộc loại cuối trong bản xếp hạng nhạc theo ý của tôi, mà cũng đầy sức mạnh như anh chàng David có thể đánh gục bất kỳ tên Goliah khổng lồ nào của thời a còng hiện nay trên đất nước Việt Nam!
Và chính ra bài viết về bài hát Giết ngưởi trong mộng này cũng chưa có, giống như chuyện nếu tướng giặc khổng lồ Goliah không thách thức khiêu chiến dân Israel thì anh chàng David hiền lành cũng đời nào dám liều thân ra chiến đấu! Nếu không có câu:
___"Giá mà tao biết hắn là ai, tao sẽ nói hắn ta thử đưa ra những hay ho của cái nhạc xưa, để xem nó hơn nhạc trẻ bây giờ ở chỗ nào! Hắn mà không nói được tao cho hắn ăn vài cái tát…"
Thật sự ra tôi cũng chẳng sợ một cô tuổi teen nào đó tát mình khi mình không chứng minh được nhạc xưa hay hơn ,nhạc trẻ bây giờ dở hơn! Bởi vì tôi thường nghe mấy tay đàn anh dạy rằng:”Con gái nói có là không, nói không là có”! Cứ thế mà suy ra thì con gái họ bảo tát mình nhưng có nghĩa là không! Hơn nữa tôi cũng thường đọc tin tức thấy mấy anh chàng sàm sỡ hoặc chọc ghẹo mấy cô nàng, cũng có bị ăn chửi ăn tát nhưng không thấy có báo chí nào nói anh chàng ấy bị thương tật cho dù là hai ,ba phần trăm, cùng lắm chỉ in vài dấu ngón tay mà thôi!
Thế mà tôi thì không chọc ghẹo sàm sỡ, hơn nữa còn bị khiêu khích như Goliah khiêu khích dân Israel. Chính vì thế tôi tin rằng cho dù thời buổi bây giờ Trọng nữ khinh nam, đàn ông đứng chót sau bảng xếp hạng để rồi bị ức hiếp oan ức đi nữa, thì nếu phụ nữ cố tình không thèm nghe phải trái mà dùng cường quyền bạo lực để tát mình, thì không hiểu sao tôi cứ tin rằng những cái tát ấy chỉ làm hồng đôi má của mình cho thêm…vui!
Tôi nhớ mẹ tôi thường nói một câu mà chắc có lẽ bà học được từ ông bà,đó là “quân tử phải phòng thân” . Ở đây tôi không có gì phải phòng thân cả, tuy thế trong túi tôi lúc nào lại chẳng có cái smartphone Note II, cho nên nếu bị ăn những cái tát oan sai, tôi sẽ nhanh tay chụp theo kiểu panorama ( toàn cảnh liên tiếp 8 tấm). Và nếu như một bức ảnh nào đó có thể làm sụp đổ cả một chế độ, nhất là hồi xưa chưa có facebook mà đã gây biến động toàn cầu, huống chi bây giờ nào facebook, nào Twitter … hơn nữa nếu có trong tay 8 tấm hoặc gấp hai ba lần số đó, chắc chắn thời thế sẽ đổi thay….
|
|