|
ĐỂ “LẠC MẤT” CHÚA TRONG ĐỜI

Do sợ con mình quá mải mê công việc và những mối quan hệ xã hội, người mẹ khuyên con mình: “Dạo này con có đi lễ Chúa Nhật không? Ráng đi lễ để gặp gỡ Chúa mỗi tuần, để cầu nguyện sức khỏe, chuyện công việc, gia đình và tương lai bản thân. Không có Chúa ta không làm bất cứ việc gì thành công được.”
Chúng ta thường gặp những lời khuyên như thế trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Những lời khuyên ấy chắc hẳn gợi lên nơi tâm khảm mỗi người những suy nghĩ về đời sống đạo, và mối tương quan với Thiên Chúa? Chúng ta đang sống một cuộc đời có Chúa hay đang để lạc mất Ngài tự lúc nào mà mình không hay? Một cuộc đời để lạc mất Chúa thường kéo theo những hệ lụy và sự lệch lạc trong đời sống: đạo cũng như đời? Vậy làm thế nào để không kéo lê cuộc đời lạc mất Chúa ở mỗi hoàn cảnh của người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay?
Những khủng hoảng trong đời sống đức tin
Một cuộc đời đã lạc mất Chúa thường kéo theo những khủng hoảng trong đời sống đức tin. Thế nên Chúa Giêsu mới nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8) Thật vậy, biết bao lần chúng ta không muốn đến nhà thờ tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, hoặc không còn sốt sắng mỗi lần đọc kinh, lẫn chuỗi, hay tham dự Thánh lễ. Nhiều người tham dự Thánh lễ chỉ vì sợ phạm tội trọng, vì thói quen, hoặc bị ép buộc. Ngoài ra, nhiều Kitô hữu bỏ xưng tội rước lễ nhiều mùa Giáng Sinh và Phục Sinh. Ông bà ta thường nói: “Quen quá hóa nhàm”, vậy cho nên khi bỏ lễ ngày Chúa Nhật nhiều lần riết rồi thành thói quen không muốn đi lễ Chúa Nhật nữa. Hay có nhiều người ngại đi xưng tội, vì sợ phải đối diện với con người thật của mình; ngoài ra nhiều người cho rằng mình đâu có tội gì mà xưng. Có người lại lý luận: xưng tội xong về nhà lại phạm tội tiếp thì xưng làm gì.
Quả thật, những biểu hiện trên đây cho thấy nhiều người có đạo nhưng không sống đạo như Chúa muốn. Chúng ta mang danh là người có Chúa Kitô trong tâm hồn nhưng thật sự đã để lạc mất Chúa Giêsu lúc nào không hay. Điều này cho thấy đời sống đạo của nhiều Kitô hữu đang trên đà xuống dốc. Giữ đạo hời hợt hình thức và nệ luật chứ không phải sống đạo có chiều sâu nội tâm và bác ái như Chúa Giêsu muốn: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7, 6). Vì để lạc mất Chúa, không có Chúa trong lòng nên dẫn đến những khủng hoảng trong đời sống đức tin và dẫn đến biết bao những lệch lạc trong đời sống thường ngày.
Những lệch lạc trong đời sống thường ngày
Các tín hữu thường dùng câu nói: “Con nhà có đạo” để nói lên một điều: người có Chúa trong lòng thì không chơi xấu, hoặc ăn gian, nói dối, hay làm hại người khác. Tuy nhiên, cuộc sống muôn màu và phức tạp như hôm nay rất dễ tạo điều kiện để cho con người sống giả dối và lừa đảo nhau, nhất là trong chuyện kinh doanh. Người ta thường nói: thương trường là chiến trường. Vì lợi nhuận mà nhiều người sẵn sàng bán hàng gian dối, miễn sao có lợi cho bản thân mình. Bên cạnh đó, một người khi không thật sự có Chúa trong lòng thường có những hành xử nóng nảy, thiếu tôn trọng đối với người khác. Phải chăng vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng.”(Mt 11,29). Một người có Chúa trong lòng dễ bao dung, cảm thông và sẻ chia với người khác, nhất là những mảnh đời túng thiếu, bất hạnh và cô đơn trong cuộc sống thường ngày. Ngược lại, một người để lạc mất Chúa dễ chạy theo những lợi lộc tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, sống khép kín và hưởng thụ cá nhân.
Thực tế về đời sống đức tin xuống dốc của giới trẻ hôm nay cho thấy họ đang để lạc mất Chúa trong đời. Họ không còn những cảm thức về tội lỗi, tranh thủ hưởng thụ mọi thú vui thể xác; Những người này dễ xung đột, cãi vả, lợi dụng, và làm hại người khác để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ của bản thân. Một cuộc đời đã lạc mất Chúa sẽ dẫn đến những rạn nứt và đổ vỡ những mối tương quan tốt đẹp đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, cần quay trở về với Thiên Chúa - Đấng rất mực nhân hậu sẵn sàng tha thứ cho người con đi hoang trở về.
Quay về với Thiên Chúa Tình Yêu
Đọc lại lịch sử cứu độ thời Cựu ước, chúng ta nhận thấy hành trình 40 năm đi về Đất Hứa của dân Israel với biết bao cung bậc thăng trầm: khi thì phấn khởi tin tưởng, cũng có lúc chán nản, phản bội; thậm chí để lạc mất Thiên Chúa. Dù vậy, Thiên Chúa đã dùng những biến cố đau khổ, thậm chí những hình phạt để thử thách và huấn luyện lòng dân. Chính vì vậy, dân sám hối quay về với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là “Chúa trên các Chúa, vua trên các vua”. Phải chăng đó cũng là hành trình tâm linh của mỗi Kitô hữu chúng ta?
Tôi đã lấy ý tưởng trên để chia sẻ với một chị đang đau khổ vì sự vỡ nợ đến hơn 3 tỉ đồng của chồng. Tôi khuyên chị hãy đứng lên bắt đầu làm lại cuộc đời bởi vì anh chị còn trẻ, không có gì muộn màng. Thật vậy, đối với Thiên Chúa không có điều gì muộn màng, Ngài biết chúng ta nhiều lần bất trung, phản bội, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối quay về. Mùa Vọng – mùa trông chờ Chúa đến, và Giáo hội mời gọi mỗi chúng ta tỉnh tâm, sám hối để quay về với Thiên Chúa- Đấng giàu lòng xót thương. Phải chăng mỗi lần xét mình trước khi xưng tội là mỗi lần chúng ta đang thú nhận rằng mình đã để lạc mất Chúa mà tâm hồn không hề giằng xé và day dứt?
Raphael Trần Dương Tuyển
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|