|
Tôi nhớ đã có một lần họa lại bài tác giả TRẦM THIÊN THU đã xướng, và sau đó gây nên chuyện ầm ĩ !
Đó là bài viết: Tâm sự với ông Giu đa.
Hình như có một sự vô cùng khác biệt nào đó! Bởi khi mà bất cứ đề tài nào tôi viết, tôi vô cùng cầu mong cho có ai vào tham gia bình luận, phê phán, thậm chí tôi đã từng mong cho có ai nhảy vào đề tài mà tôi từng khởi xướng để cho tôi vài bạt tai như đề tài:”Chớ nên Yêu kẻ thù ,mà phải Ghét” chẳng hạn.
Trong khi đó cứ cho nhè nhẹ là 30% sẽ xảy ra chuyện khi tôi “lỡ dại” tham gia bình luận đề tài của một ai đó!
Cái sự vô cùng khác biệt nó nằm ở chỗ quan niệm sống và lập trường của mỗi người. Có nghĩa là tôi cho rằng không phải cái gì mình viết ra, hay copy và paste ở đâu đó về diễn đàn, đều là đúng đều là thánh cả! Những gì mình viết ra phải được kiểm nghiệm bởi các bề trên, hàng Giáo phẩm cũng như người xung quanh. Mà tiêu chuẩn để đo lường những phát biểu ấy đúng hay sai là Giáo lý Tín lý Công Giáo .Chính vì thế cho nên mỗi khi tôi tuyên bố hay phát biểu điều gì, thường xin rằng nếu ai thấy sai điều gì, hãy chỉ bảo để cho tôi được học hỏi. Nhưng ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người người ở hẹp người chê…! Những đề nghị xin được góp ý sửa sai ấy được cho là kiêu ngạo, là thách đố mọi người,là không biết khiêm nhường, là bảo thủ, là để “cái tôi” nào đó nó lớn quá!
Trong khi đó nếu được hỏi thì ai ai cũng cho rằng mình sẽ viết sẽ truyền bá… chỉ vì mục đích sáng danh và tôn vinh Chúa, nhưng nếu có ai nhảy vào bình luận rằng chỗ này không ổn chỗ kia không hợp thì tác giả thường hay sinh sự cho dù những chứng minh của người góp ý có đúng mười mươi đi nữa! Hoặc một cách xử lý cao kiến hơn, rất hợp với tinh thần mến yêu yêu mến tha thứ thứ tha, đó là im lặng để :”tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta…”.Rồi có thể đôi khi cảm thấy không thể im lặng, sẽ lên trên mạng internet kiếm vội một hai bài viết của một tác giả hữu danh khuyết danh nào đó để chứng minh cho giá trị của sự nhịn nhục, khoan nhân , độ lượng… , hoặc có ý cắt nghĩa sự im lặng chẳng qua là không thèm chấp kẻ bảo thủ kiêu căng có cái tôi quá lớn…!
Hôm nay là lần thứ hai tôi góp ý kiến với tác giả Trầm Thiên Thu.
Để tỏ ý cực lực phản đối bọn tung của vừa cấm đạo và xâm lược đang âm mưu ăn cướp biển đảo Việt Nam, tôi sẽ tạm không dùng cái điển tích Ban môn vũ phủ, tức múa rìu qua mắt thợ nữa! Mà xin ví rằng nếu bây giờ cho người ta được phép loại bỏ giữa một cái ip 6 plus và cái điện thoại nồi đồng cối đá chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin, chắc chắn một ngàn lẻ một trên một ngàn người sẽ chụp vội lấy cái ip 6 plus và giơ chân đạp và di di cái điện thoại nồi đồng cối đá kia cho nó bể tan !
Đây là sơ lược tiểu sử của ngài TRẦM THIÊN THU, một bề trên, một trí thức Công Giáo.
Còn điện thoại rẻ tiền thì không ai cần biết để làm gì.
Thầy Trần Thiên Thu cho biết rằng có khoảng 7 nguyên nhân làm đức Tin bị chết nghẹt, gồm có:
__Bị Sốc
__Căng Thẳng.
__Thất Vọng
___Đa nghi
___Bất Mãn.
___Cay Cú.
___Nghiện Tìm Hiểu.
Sáu nguyên nhân làm cho Đức Tin bị chết nghẹt trên, tôi không dám có ý kiến gì bởi vì tôi thuộc trường phái anti 100. Những điều nào mà nói tổng thể hay đại cương quá tôi không hiểu hoặc không thể tự tin là hiểu chính xác. Có lẽ cần phải có một trình độ triết học, thần học tương đối cao mới nắm vững được!
Nhưng nguyên nhân thứ bảy, là :Nghiện Tìm Hiểu, thì tôi thấy có vấn đề cần bàn!
Nguyên văn thầy Trầm Thiên Thu viết như sau:
7. NGHIỆN TÌM HIỂU. Có một số vấn đề mà chúng ta không bao giờ hiểu hết. Lý lẽ của con người không chấp nhận điều này. Do đó, người ta muốn chứng tỏ “bản lĩnh” của mình và muốn tự xử lý mọi thứ, cứ tưởng mình là “cái rốn” của vũ trụ. Càng muốn hiểu Thiên Chúa thì càng bất lợi cho chúng ta. Đó là một dạng “nghiện tìm hiểu” (khác với muốn tìm hiểu). Tốt nhất là nên nhìn nhận mình tài hèn trí mọn, đầu óc còn tệ hơn bã đậu, nhờ vậy mà khả dĩ phát triển Đức Tin. Và Thiên Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta.
Thật vậy, Thánh Linh mục Tiến sĩ Thomas Aquinas, người viết tác phẩm đồ sộ là “Tổng Luận Thần Học” (Summa Theologiae), thế mà khi được hỏi, ngài bảo: “Đó chỉ là rơm rác”. Và ngài cầu nguyện với Chúa rất giản dị: “Con chỉ muốn được yêu mến Chúa mà thôi”. Còn Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustinô cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.
Thật ra nguyên nhân thứ bảy làm cho người ta dễ chết nghẹt Đức Tin này không có gì khó hiểu cho lắm! Nó chính là cái sự thích tìm hiểu về Thiên Chúa nhưng không phải để cảm thấy càng tăng thêm niềm Tin Cậy Mến nơi Người! Mà gần như với chủ đích để thẩm tra, để đánh giá lại xem Thánh Kinh, Giáo Lý Tín Lý, luật Giáo Hội…có gì sai, mâu thuẫn hay không!
Có một vài diễn đàn Công Giáo mà bây giờ thành người thiên cổ, đã từng có thành viên mở một đề tài nêu ra những mâu thuẫn của Kinh Thánh, nhất là Tân Ước. Điều đáng giựt mình , đó là không phải “vị giáo sư tác giả” đáng kính ấy nêu ra những mâu thuẫn, những bất hợp lý trong Kinh Thánh rồi sau đó sẽ làm chứng, giải thích cho Chân Lý! Nhưng rõ ràng chỉ nhằm mục đích chứng tỏ tài trí “ghê gớm “ của mình khi khám phá ra được những “hạt sạn” mà trước đây ít hoặc không ai nhận ra!
Hoặc nhẹ hơn thì giống như thánh Augustino xưa kia khi cố sức suy nghĩ, để mà có thể hiểu một cách cụ thể rành rọt về Thiên Chúa Ba Ngôi, và chắc mục đích của ngài đi quá xa đến mức có thể gây hại và không cần thiết nên Chúa mới cho thiên thần cảnh báo!
Có thể kết luận rằng sự Nghiện Tìm hiểu như thầy Thu đã nêu ra, thì cái động lực của nó chỉ là do xuất phát từ mầm mống tội nguyên tổ được truyền lại, tức là sự kiêu căng hoặc rõ ràng, hoặc ngấm ngầm!
Một thụ tạo bé nhỏ vô nghĩa như một con người, nhưng ảnh hưởng của cái gọi là “khoa học”, hoặc cho rằng tài trí đầu óc con người có thể hiểu hết tất cả mọi vật trong vũ trụ, cho nên ra sức tìm hiểu! Nhưng quên béng rằng chúng ta đang sống ở một thế giới Hữu hình thì không thể đo đạc, không thể nhận định cho nổi những điều thuộc về thế giới Vô Hình, trong khi đó Thiên Chúa là đấng thuộc về thế giới Vô Hình!
Chính vì thế tôi hoàn toàn nhất trí, đồng ý đồng tâm rằng phải dẹp bỏ ngay tức khắc cái được cho là tìm hiểu về Thiên Chúa, nhưng thực chất chỉ là thỏa mãn cái sự kiêu ngạo của mình! Chứng minh, bênh vực cho Chân Lý thì quá cần! Chứ còn việc thẩm tra , đánh giá lại Chân Lý mà đã được xác nhận trong Kinh Thánh, trong luật Giáo Hội thì hành động này có lẽ nên áp dụng biện pháp của bà nội tôi, có lẽ còn hay hơn sách lược của Khổng Minh Gia cát lượng!
Sách lược của bà nội tôi thế nào ư?
___ À! Bà nội tôi nghiến răng tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt, rồi chỉ tay vào mặt tôi và gằn giọng:
___ Tsb thằng suy sự Đức Chúa Lời! Cấm chỉ mày nghĩ và hỏi những câu vớ vẩn như thế!
Câu vớ vẩn mà tôi hỏi, rồi bị ăn một cái tát in dấu trên má, đó là tôi hỏi:" Chúa dựng nên vạn vật, vậy thì ai dựng nên Chúa?"
Bây giờ tôi vẫn phục bà nội tôi.Vì xét ra bà giỏi hơn một nhà giáo dục , một tiến sĩ tâm lý học, một nhà gì gì đó thời bây giờ. Cho dù bà chẳng biết Machiavelli là ai, nhưng bà áp dụng chính xác câu nói của ông:”Có những hành động độc ác cao trọng hơn tình thương, vì tình thương dung dưỡng cho những mầm loạn…”
Biết bao nhiêu đứa trẻ năm, sáu tuổi thời nay làm khổ cha mẹ về những câu hỏi , những thắc mắc về giới tính, về phòng the…và những tình huống này được cầu cứu trên mạng internet để rồi nhiều khi được những nhà tâm lý học, những chuyên viên tư vấn nói nhăng nhít mà kết quả chẳng đâu vào đâu cả!
Việc không đạt kết quả và trở thành vô tích sự vì những chuyên viên tâm lý, nhà xã hội, nhà gì gì…kể trên này đã loại bỏ một phác đồ điều trị hiệu quả nhất, đó là Yêu cho roi cho vọt…”
Khi mà hỏi :ai dựng nên Chúa, lúc ấy tôi cũng khoảng năm sáu tuổi, trí khôn làm gì đã đến đầu đến đũa! Một cái tát của bà nội tôi cứ cho như là bạo lực, vi phạm quyền trẻ em nhăng nhít nào đó như thời nay thường hay tự phụ! Nhưng đó chính là một phương thuốc hiệu quả để chấm dứt những suy nghĩ nhảm nhí! Trong khi đó cái trò hề tôn trọng quyền trẻ em nào đó thực chất chỉ càng làm cho con trẻ hư đi, lúc chúng mè nheo yêu sách ăn vạ khi người lớn không trả lời không giải đáp không thỏa mãn câu hỏi của chúng! Nhưng thực tế chúng có hiểu biết gì đâu! Và nếu mà nói cho chính xác: cái tát của bà nội tôi không làm cho tôi mất Đức Tin, nhưng mở mắt cho tôi đi đúng đường.
Xin lỗi mọi người, vì tôi thuộc trường phái anti 100, nên nói phải có đầu có đuôi, cụ thể chi tiết mới yên lòng yên dạ! Thế thì như đã nói ở trên sáu nguyên nhân làm mất đức Tin mà thầy Thu đã nêu ra, tôi xét mình không đủ khả năng để hiểu những đại cương và tổng thể, nên không dám ý kiến gì! Duy chỉ có nguyên nhân thứ bảy là:”Nghiện Tìm Hiểu”, thì vừa xong tôi đã phân tích chi tiết và kết luận rằng cần phải dẹp bỏ ngay tức khắc cái được mang danh là tìm hiểu về Thiên Chúa nhưng thực chất là kiêu ngạo và nghi ngờ Thiên Chúa , nghi ngờ Giáo Lý Tín Lý của Người.
Tuy vậy, điều khiến tôi liều mình bình luận đề tài này, đó là cứ cho như ý của thầy Thu thì không có, nhưng kiểu viết chung chung, tổng thể, không rõ ràng nhất là cái nguyên nhân thứ bảy làm cho đức tin bị chết nghẹt này, sẽ khiến cho rất nhiều người dùng đó để làm lá chắn, để vin vào đó mà kết luận rằng:
___Thấy chưa! Yêu là trên hết! Nói ít thôi!
Có nghĩa là sự Nghiện Tìm hiểu kể trên, không biết ý thầy Thu thế nào, nhưng sẽ được rất nhiều người dùng để làm chỗ nương tựa vững chãi cho quan điểm riêng của mình!
Tôi xin đại diện cho một số rất lớn giới trẻ , để mà thưa với các Thầy Cô Anh Chị… rằng: chúng tôi không biết có đến bảy nguyên nhân khiến người ta mất đức Tin,chết nghẹt đức Tin hay không, nhưng chúng tôi thấy chỉ cần một nguyên nhân thôi, đã khiến cho cả Châu Âu, rồi giới trẻ Công Giáo ngày nay đức Tin bị tàn lụi và nhiều nơi chẳng còn gì!
Cái nguyên nhân ấy, đó là chúng ta không thể yêu một người mà xấu trai xấu gái, dị tật tùm lum, tính tình độc ác xấu xa và chỉ chực làm hại chúng ta được!
còn tiếp
|
|