CHÚA NHẬT I MV A:
SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc

Nhiều người trong chúng ta vẫn thường băn khoăn tự hỏi: Hằng năm, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đều xảy ra lũ lụt, các vùng núi xảy ra lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng. Vậy tại sao người dân tại những vùng đó luôn nói rằng họ bị bất ngờ, với lý do nước dâng quá cao, lũ đến quá nhanh khiến họ không kịp trở tay, dẫn đến thiệt hại về tài sản, lương thực, mùa màng? Năm nào cũng có mưa lũ, phải chăng họ không có những phương án dự phòng để bảo vệ tính mạng và tài sản? Phải chăng họ đã quá quen nên chủ quan, xem nhẹ, để rồi mỗi khi thiên tai ập đến lại rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng? Phải chăng có nhiều người đã bỏ qua những cảnh báo của những người có trách nhiệm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc?

Trong đời sống đạo, nhiều người tín hữu cũng có những thái độ chủ quan giống như vậy. Dù ai cũng biết rằng sẽ đến ngày mình phải nhắm mắt xuôi tay, nhưng không ai muốn nghĩ về nó và càng không dám chuẩn bị tâm thế để đón nhận. Mọi người đều biết Chúa sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm lúc nửa đêm, nhưng dường như không ai muốn tỉnh thức để canh phòng linh hồn mình. Nhiều người còn thờ ơ trước những lời cảnh báo của Chúa để tự do sống theo bản năng và sở thích của riêng mình.

Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào Mùa Vọng với lời thánh ca: “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ”. Nhiều người thường nghĩ Mùa Vọng chỉ là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng hơn chính là lời mời gọi mỗi người điều chỉnh lại tâm hồn và lối sống để đón nhận Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa ban tặng qua Đức Giêsu. Người đã đến trần gian để cứu độ toàn thể nhân loại, và Người sẽ trở lại để ban ơn cứu độ cho từng người chúng ta.

Thời đại Thiên Chúa ban ơn cứu độ đã được ngôn sứ Isaia mô tả bằng những hình ảnh sinh động cụ thể: “Bấy giờ núi nhà Đức Chúa sẽ đứng kiên cường… chư dân lũ lượt đưa nhau tới, muôn nước dập dìu kéo nhau đi.” Vị ngôn sứ muốn cho thấy rằng, Thiên Chúa sẽ quy tụ mọi dân nước xung quanh Ngài, mọi người sẽ được trực tiếp nghe lời dạy bảo của Ngài. Cũng chính Thiên Chúa sẽ là vị thẩm phán công minh, Ngài sẽ làm trọng tài để phân xử cho mọi dân nước. Thời đại của Đấng Cứu Độ còn được Isaia diễn tả như một thời đại thái bình thịnh trị, mọi người được sống trong an vui hạnh phúc, không còn chiến tranh loạn lạc. Trong vương quốc của Đấng Cứu Thế, sẽ không còn bất công gian dối, không còn oán ghét hận thù, nhưng tất cả sống trong tình yêu, bình an và hạnh phúc: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau.”

Chúa Giêsu chính là Hoàng Tử Bình An, là Vua Công Chính mà ngôn sứ Isaia đã loan báo. Người đã đến và thực hiện trọn vẹn lời các ngôn sứ loan báo và mở ra một thời đại mới, thời đại của tình yêu và ân sủng, tha thứ và chữa lành, yêu thương và cứu chuộc. Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh cho chúng ta giáo huấn này: “Anh em phải nhớ, mình đang sống trong thời đại nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy vì ngày cứu độ của Thiên Chúa đã đến gần.” Chúng ta đang được sống trong thời đại của ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã dùng cái chết và sự sống lại để cứu chuộc và biến đổi chúng ta. Vì thế, thánh Phaolô nhắc chúng ta không thể để mình ngủ quên trong dòng chảy của thế gian này, cũng đừng quên mình đã được Thiên Chúa cứu chuộc và là những người thuộc về Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nhận ra tiếng Chúa qua những dấu chỉ và biến cố trong cuộc sống thường ngày. Chúa cũng nhắc đến việc người Do Thái đã chủ quan bỏ qua những lời cảnh báo của Thiên Chúa, coi thường cuộc sống đời đời, buông mình theo dòng chảy của xã hội: Thời ông Nôe, trước khi nạn hồng thuỷ xảy ra, mọi người nhìn thấy ông đóng tàu chuẩn bị cho cả gia đình và súc vật khi ngập lụt, nhưng mọi người xung quanh vẫn dửng dưng, vẫn ăn uống vui chơi cho đến khi mưa gió, nước lụt tràn tới, nhấn chìm và cuốn trôi tất cả. Chúa Giêsu báo trước ngày Thiên Chúa trở lại cũng sẽ xảy ra bất ngờ như vậy. Ai biết nhận ra những dấu chỉ để thay đổi lại cuộc sống thì sẽ được cứu thoát, còn những ai buông thả đời mình ắt sẽ bị loại trừ.

Chúa Giêsu cũng chỉ cho thấy, việc nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa là để điều chỉnh lại đời sống và tâm hồn của mình. Nói cách khác, đó là lời mời gọi sống trong tình trạng tỉnh thức. Tỉnh thức như Chúa nói, không phải là thụ động ngồi một chỗ, nhưng là tỉnh thức trong tư thế của một người làm việc, như người đầy tớ “thắt lưng cho gọn, tay cầm đèn cháy sáng”. “Thắt lưng gọn” là tư thế của một người đang tích cực làm việc; và “ngọn đèn cháy sáng” là ngọn đèn của tâm hồn, ngọn đèn của đức tin luôn phải toả sáng. Như thế, từ bên ngoài, nhìn giống như hai người làm cùng một công việc như nhau, như hai người làm ruộng; và thậm chí làm cùng nhau, như hai người xay chung một cối bột, nhưng khác nhau ở chỗ là một người được tuyển chọn và người kia bị loại trừ. Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho biết, Thiên Chúa chắc chắn sẽ trở lại với từng người, nhưng Ngài lại không hẹn giờ. Ngài có thể đòi linh hồn chúng ta trở về bất cứ lúc nào, bất cứ tuổi nào, dù đó là ban ngày hoặc ban đêm, hay tảng sáng. Do đó Chúa Giêsu mời gọi mỗi người: “Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng vì giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Thưa quý OBACE! Trên trần gian này, chẳng có điều gì hay bất kỳ ai tồn tại mãi mãi, thời gian trôi qua sẽ bào mòn và lấy đi tất cả. Cuộc sống của con người rất mong manh và giới hạn, chỉ có Thiên Chúa là trường tồn bất biến, chỉ có cuộc sống đời sau mới là vĩnh cửu vĩnh hằng. Bước vào Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi dùng thời gian thánh thiện này để chuẩn bị tâm hồn đón nhận hồng ân cứu độ của Thiên Chúa đã đem đến cho nhân loại. Ơn Cứu Độ đã được ban tặng, tuy nhiên nhiều người dường như vẫn thờ ơ, chưa tích cực đón nhận, thậm chí chưa sẵn lòng để cho Thiên Chúa cứu mình. Có nhiều người vẫn không tích cực siêng năng để đón nhận sự hướng dẫn của Chúa qua Lời của Ngài, chưa đón nhận sự trợ giúp, nâng đỡ của Chúa qua các bí tích, nhất là Bí tích Giải tội và Thánh Thể, qua việc tham dự thánh lễ. Nhiều người vẫn bỏ ngoài tai lời mời gọi tỉnh thức của Chúa, để sống theo sự tự do buông thả của bản thân, sự cám dỗ lôi kéo của xã hội; nhiều người khác lại để mình ngủ quên trong những thói quen, tật xấu và ở lỳ trong tình trạng lười biếng, tội lỗi của mình, mà quên bổn phận phải tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa trở lại.

Biết bao nhiêu Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh đã đi qua, đôi khi chúng ta chỉ chú tâm đến không khí nhộn nhịp bên ngoài, những cuộc hẹn hò nhậu nhẹt, nhưng lại quên đi việc chuẩn bị cho tâm hồn mình trở thành một nơi đơn sơ nhưng sạch sẽ, ấm cúng cho Thiên Chúa ngự vào. Bước vô Mùa Vọng, chúng ta cần phải có những quyết tâm cụ thể, để điều chỉnh lại bản thân và gia đình: chuyên chăm hơn, cố gắng hơn, để đem đến cho gia đình mình nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười thay cho những lời lẽ cọc cằn, chửi bới, cãi vã. Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh là mùa an bình, chớ gì mỗi người không chỉ mở những bản thánh ca giáng sinh, mà còn phải thực sự đem bầu khí của Mùa Vọng và Giáng sinh này vào trong gia đình của mình, đến nơi làm việc, vui chơi với những đồng nghiệp, bạn bè. Mỗi ngày đem đến cho nhau một nụ cười, vài việc làm tốt đẹp nho nhỏ, nói với nhau bằng những lời nhẹ nhàng, dễ nghe, mỉm cười nhiều hơn với vợ, với chồng, với con cái và những người xung quanh. Vì có thể lâu nay chúng ta đã quên nói với nhau những lời yêu thương, quên cười hoặc tiết kiệm nụ cười mỗi khi nhìn thấy nhau.

Mùa Vọng cũng là tháng cuối năm, là lúc chúng ta cần có thời gian riêng cho bản thân trong thinh lặng để nhìn lại cuộc sống, công việc, cách ứng xử của mình trong năm qua. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn và sự nâng đỡ của các bí tích, chúng ta quyết tâm làm mới lại cuộc sống, cách nói năng, ứng xử với người người thân, với bạn bè, đồng nghiệp... Mùa Giáng Sinh mời gọi mỗi người trở nên những sứ giả đem bình an của Chúa Hài Nhi đến cho gia đình và cho mọi người xung quanh.

Khi mỗi người cố gắng để điều chỉnh bản thân, chuyên chăm trong đời sống đạo, làm những điều tích cực tốt đẹp cho nhau như thế, chính là lúc chúng ta chúng ta sống tinh thần của Mùa Vọng mà Chúa và Giáo Hội mong muốn. Và khi sống tròn đầy với Chúa và với nhau như thế, cho dù Chúa đến với ta bất cứ lúc nào, giờ nào, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng ra đón Ngài và không phải ân hận nuối tiếc vì mình chưa kịp làm điều gì tốt đẹp cho nhau. Amen