“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Chúa Nhật IV Thường Niên


Đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay, chắc chắn sẽ gợi lên trong chúng ta những cảm xúc khác nhau, đồng thời, nhờ sức mạnh của Lời Chúa soi dẫn sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đâu là các mối tương quan cũng như những thái độ mà chúng ta cần có đối với Chúa và với ACE mình nhất là những lúc khó khăn, thử thách của cuộc sống.

Thật ra, nhiều lúc bồng bột hay thiếu suy nghĩ, chúng ta thường nghĩ và cho rằng, hình phạt hay sự sửa dạy là vì ghét bỏ, vì không yêu thương, thế nhưng, Lời Chúa đã giúp soi sáng cho chúng ta nhìn ra hướng đi tích cực và lòng tín thác vào Chúa qua việc Chúa sửa phạt là vì yêu thương, là vì muốn chúng ta được thăng tiến. Do đó, đây cũng phải là cách thức, là tinh thần mà chúng ta cần phải cư xử, hành động với ACE mình khi những người khác có lỗi phạm.

Bài đọc một trong sách Samuel (2 Sm 24,2.9-17) mời gọi và giúp cho chúng ta hãy tập sống theo mẫu gương của Đavit trong việc phân định để nhận ra chính con người yếu đuối tội lỗi của mình, đồng thời, luôn sống tín thác, cậy trông vào lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa: “Đa-vít hồi hộp và thưa cùng Chúa rằng: “Con đã phạm tội nặng nề trong việc con đã làm. Nhưng, lạy Chúa, xin xóa tội ác cho tôi tớ Chúa, vì con đã hành động quá dại dột”. Thêm một điều rất tinh tế nơi cung cách của Đa vít đó là: Đavit đã muốn tự nhận lấy chính án phạt cho bản thân, hầu được Chúa đoái thương mà tha thứ. “Tôi khổ quá! Nhưng thà rơi vào tay Chúa còn hơn là rơi vào tay người phàm, vì Chúa rất nhân từ”.

Tin mừng hôm nay (Mc 6,1-6) mời gọi chúng ta có một cái nhìn đức tin, thái độ sống và mối tương quan gắn kết với Chúa Giêsu trong mọi biến cố của cuộc đời. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng giống như những người bà con cùng quê hương với Chúa, khi họ vấp phạm về Chúa: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?”

Tại sao những người bà con hay láng giềng cùng quê với Chúa Giêsu lại có những thái độ, cung cách cư xử không thiện cảm và chẳng mấy tốt với Chúa như vậy? Trong lúc đó, nhiều người từ các nơi khác lại tuôn đến với Chúa để được nghe Người giảng dạy và xin Người thương làm phép lạ ban ơn chữa lành. Tin mừng đã cho chúng ta cầu trả lời: “Vì họ cứng lòng tin”. Trên bình diện con người thể lý, những người cùng quê hương với Chúa, họ biết rõ về nguồn gốc xuất thân của Chúa, họ biết rõ về gia đình và hoàn cảnh cuộc sống của gia đình Chúa. Họ không hiểu được tại sao Chúa lại có thể rao giảng và làm được những việc cả thể như vậy? Nhưng thật ra, vì họ cứng lòng, vì họ đóng tâm hồn và lòng trí mình trước ơn Chúa, hay đúng ra họ không muốn và không thể chấp nhận ông Giêsu, người cùng quê với mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa thật được. Còn với mỗi người chúng ta: Chúa Giêsu thực sự là Đấng nào trong niềm tin và trong các mối tương quan sống hằng ngày của chúng ta với ACE mình?

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, nhờ đó, cho chúng con luôn nhận ra Chúa và thánh ý của Ngài qua mọi biến cố của cuộc sống, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa qua đời sống chứng tá yêu thương và phục vụ. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---