|
|
SUY NGHĨ VỀ SỰ HIỆP NHẤT TRONG SINH HOẠT HỘI ĐOÀN
Có những điều xảy ra trong sinh hoạt hội đoàn khiến lòng tôi trăn trở.
Không hẳn vì đúng hay sai, mà vì tôi nhận ra rằng: để giữ được sự hiệp nhất,đôi khi điều khó nhất không phải là hành động, mà là biết lắng nghe cho trọn vẹn.
Đã hơn ba ngày trôi qua, lòng tôi vẫn chưa thể lắng yên.
Giờ cầu nguyện cuối năm – lẽ ra phải mang bầu khí ấm áp – không phải là cái ấmcủa nhiệt độ phòng hơn hai mươi tám độ C, mà là sự ấm áp của tình người.
Đó phải là lúc nhìn lại một năm đã qua: những điều đã làm được, những điều còndang dở, để tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Thế nhưng, thật buồn khi có những điềuxảy ra ngoài mong đợi.
Trong đời sống hội đoàn, mỗi giai đoạn đều có những con người khác nhau đảmnhận trách nhiệm.
Có người đi trước, có người đến sau; có người đã từng gánh vác, có người đangtiếp nối. Nếu thiếu sự trân trọng lẫn nhau, rất dễ phát sinh những tổn thươngkhông đáng có.
Sự trẻ trung, năng động là điều đáng quý. Nhưng sự trưởng thành vàchín chắn mới là điều giữ được hiệp nhất lâu dài. Niềm vui trong sinhhoạt sẽ đẹp hơn khi đi kèm với sự tôn trọng, nhất là đối với những người đãtừng âm thầm phục vụ, nâng đỡ và tạo điều kiện cho thế hệ sau.
Góp ý không phải lúc nào cũng là chống đối.
Có những lời nhắc nhở xuất phát từ kinh nghiệm, từ trách nhiệm và từ tinh thầnxây dựng. Nếu những lời ấy không được lắng nghe, mà lại bị hiểu như sự canthiệp hay áp đặt, thì tập thể ấy có thể đánh mất một nguồn khôn ngoan quý giá.
Người mang trách nhiệm điều hành càng cần học cách nghe đủ hai phía.
Nghe không chỉ để phân định đúng – sai, mà để gìn giữ sự hiệp nhất và côngbằng. Việc đứng về một phía có thể làm yên chuyện trước mắt, nhưng nếu để lạicảm giác bất công và tổn thương, thì mầm chia rẽ sẽ còn âm ỉ rất lâu.
Hiệp nhất không được xây dựng bằng quyền lực, cũng không bằng việc buộcngười khác phải im lặng.
Hiệp nhất được xây dựng bằng khiêm tốn, lòng biết ơn và sự tôn trọng lẫn nhau.Người đi trước cần tế nhị; người đi sau cần khiêm nhường; người góp ý cần yêuthương; người đón nhận góp ý cần rộng lòng.
Ước mong rằng mọi sinh hoạt của hội đoàn luôn là nơi con người đến với nhaubằng tinh thần phục vụ, chứ không phải để khẳng định vị thế. Khi mỗi người biếtđặt lợi ích chung và sự hiệp nhất lên trên cái tôi của mình, thì dù khác thếhệ, khác cách làm, chúng ta vẫn có thể cùng nhau bước đi trong bình an.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Các con là ánh sáng thế gian… Người takhông thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để soi sáng chomọi người trong nhà.”
Lạy Chúa, con xin thú thật với Chúa: có những lúc con đã muốn giấu ánh sáng đi. Không phải vì con không tin ánh sáng, mà vì con sợ gió.
Và con hiểu: gió ấy không phải là gió vật lý, mà là những cơn gió của quyền lựcvà định kiến. Con đã chứng kiến một người chị mà con rất kính trọng – một tôngđồ nhiệt thành – phải lặng lẽ rơi nước mắt khi đối diện với những điều khôngthể giãi bày.
Ba ngày qua, kể từ buổi cầu nguyện cuối năm ấy, hình ảnh người chị ra vềtrong im lặng cứ ở mãi trong lòng tôi. Sự chịu đựng, nỗi buồn không nói thànhlời, và cả cảm giác bất công ấy… không biết đến khi nào mới thật sự được chữalành.
Có lúc tôi nhận ra: điều làm tôi buồn không hẳn là mâu thuẫn giữa người vớingười, mà là khi người có trách nhiệm chỉ nghe được một phía của câuchuyện. Khi ấy, sự thật trở nên khuyết thiếu, và người im lặng lại làngười mang nhiều tổn thương nhất.
Tôi không trách việc lắng nghe, chỉ buồn vì lắng nghe chưa đủ.
Nghe một phía thì dễ, nhưng nghe cho trọn vẹn mới giữ được công bằng. Khi quyềnquyết định đi trước sự lắng nghe, thì hiệp nhất dễ bị đẩy lùi về phía sau.
Tôi tự hỏi: phải chăng có những lúc, để giữ yên bề mặt, người ta vô tình bỏqua những vết nứt đang âm thầm lớn dần bên trong?
Nghe bằng tai thì ai cũng nghe được, nhưng nghe để phân địnhlại cần ơn Chúa Thánh Thần. Tin Mừng kể rằng có những người tuy sáng mắt nhưngkhông nhận ra Chúa, trong khi người mù lại nhận ra Chúa khi Ngài đi ngang qua.Cũng vậy, có những lúc ta nghe rất nhiều, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu.
Có thể không ai cố ý làm tổn thương ai. Có thể vì áp lực trách nhiệm, ngườita nghe điều đến trước rồi vội vàng kết luận. Nhưng sự thiếu lắng nghe trọn vẹnấy vẫn để lại những khoảng lặng khó gọi tên.
Tôi học được rằng: lắng nghe đủ hai phía không dễ, nhất là khi phải giữ hòakhí. Nhưng chỉ khi có sự lắng nghe trọn vẹn ấy, bình an mới thật sự ở lại.
Có những lúc, người ta không làm tổn thương nhau vì ác ý,
mà vì chỉ nghe được một phía của câu chuyện.
Khi quyền quyết định dựa trên một bức tranh chưa toàn diện,
thì những người im lặng – những người từng nâng đỡ –
lại trở thành những người mang nhiều nỗi đau nhất.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|