Dì đến bên con vào 1 buổi trưa đầu tháng 6/2007. Từ đây dì sẽ bắt đầu làm quen với 1 đứa trầm lặng, ít nói, thụ động ... Ai ngờ rằng Dì là người giải thoát con khỏi vòng quay của sự bí ẩn, con trầm lắng, ít nói, thụ động Cử chỉ thân mật của con đối với những ai đang ở gần với con Chỉ là sự im lặng, mỉm cười và lắng nghe Con Chỉ thế thôi Dường như con mong manh quá so với những gì mà con đang nghĩ 1 năm 2 năm 3 năm rồi mãi đến đây là năm thứ 4 Dường như thời gian hù dọa con Nó làm cho con có cảm giác dì phải xa con Dì là souer Nên đành phải thế Dì cần phải đi Để phục vụ kẻ khác nữa Ko riêng mình con Con không mong dì đi Nhưng củng chẳng mong dì ở lại Bởi vì ở cái giáo xứ này Ít chuyện vui mà lắm chuyện buồn Chỉ cố làm dì đau khổ thêm mà thôi Dì đi Con đau Con khóc Con buồn Con chán ... Dì ở Dì buồn Dì mệt mỏi Dì chán... Dường như Trong 2 dì cháu mình Phải có 1 mất Thời gian trôi qua Dần dần đưa con đến tuổi 15 Với năm mới 2010 này Dì đến bên con Và dần dần đưa con thoát khỏi sự bí ẩn và trầm lắng của tâm hồn Làm con mạnh mẽ, vui vẻ, yêu đời, năng động hơn... Và sự trầm lắng chỉ ở bên con Những lúc con buồn Dì ở bên con Như ở bên đôi mắt lạnh của con Đôi mắt con vui - cũng như khi buồn Đều lạnh lẽo Trong bóng đêm Con như 1 "sát thủ" Con lạnh thế Người ta lẫn tránh Nhưng Dì thì không ... Con thích sống âm thầm Chuyện vui và buồn Chỉ lui bước trong bóng đêm mà suy nghĩ Bạn bè thường bảo rằng Con như 1 sát thủ "thân thiện" Đùa vui là thế Nhưng bên cạnh con lúc bấy giờ Chỉ có dì Và chỉ có 1 mình dì Mới có thể làm cho đôi mắt của con, tâm hồn con trở nên thân thiện và ấm áp hơn *********** Nếu cho con 1 điều ước Con ước dì sẽ ở mãi bên cạnh con Nếu cho con 1 lời yêu Con sẽ ước yêu dì mãi mãi Nếu cho con 1 hạnh phúc Con chỉ muốn dành nó cho dì Và nếu cho con 1 niềm vui Nguyện xin trao cho dì niềm vui đời tận hiến.
Ôi cái cuộc đời này, nhìu lúc nghĩ lại thếy nó trái ngang quá ... Lứa tuổi của mình, "trục trặc" tâm lí & giới tính ...kì vậy nhỹ Nó cứ "tréo cẵng ngỗng" sao sao í Nhìu lúc nhìn lại, cứ nghĩ mình bị điên Ròi nhìu lúc, nghĩ ngợi mong lung ....Hình như, mình ko như là mình nữa ... Mỗi đêm, cứ suy nghĩ, suy nghĩ miết...Nhiều lúc nhìn lại ...thếy mình sao sao... Nắng mưa ... Cần 1 "chuyên gia tâm lí" cực hiểu mình ...... Nhưng mà ........ Nhìu lúc ra xã hội, vui là vui thế ...nhưng trong nụ cười đó nhiều lúc ẩn khuất những nổi niềm ko ai giải quyết được ... Gia đình...không sâu sắc .......bởi thế ....ít khi tỏ bày tâm sự cho cả nhà ...Những lúc như thế... cứ vào nhà thờ ...tìm 1 chỗ thật yên tĩnh... ngồi xuống ...hít 1 hơi thật sâu ...thật dài ...Rồi suy nghĩ.... lôi những chuyện không đâu ra mà nghĩ ngợi ... Rồi cười phào về những chuyện vui quá khứ hay khóc thầm về những nỗi buồn ........ Là con 1 ...nên chẳng có j gọi là vui Gia đình tất bật... nhưng vẫn lo cho mình đầy đủ... đâu đó vẫn thếy thiếu thốn tình cảm Đời là thế... Ôi cái cuộc đời này ... Sao rảnh rang mà suy diễn ....
Thời gian vẫn cứ trôi qua... Tháng 8 nước mắt, 1 ngày gần cuối tháng... Mình đã bật khóc... & khóc thật nhiều... Khóc vì... Dì ơi... thời gian cướp Dì đi mất rồi...
Đêm wa, con không ngủ đc. Có lẽ vì thờit tiết? Không
Có lẽ vì nhớ nhà... không
Mất ngủ.... lại càng không...
Nhưng... thấy tấm hình Dì trên máy... Lòng con như muốn nứt ra... Nhớ về những lần làm Dì buồn.... Ăn năn & hối hận vì đã làm Dì buồn... Con mong sao Dì không phải gặp 1 đứa như con... 1 đứa nói ju Dì, nhưng lúc nào cũng làm Dì buồn... Dì bâng khuâng... & nghĩ ngợi nhiều....
Con đã đến nước Úc để đầu tư cho việc học... Ngày con đi, ngày lên máy bay... Đêm đó, con đã gọi cho Dì... Trước khi Dì đi, con hứa: Con sẽ đến thăm Dì trước khi con lên máy bay... Mà... mà... Con đã ko thực hiện
Tối đó, những giây phút cuối ở quê hương... Con cứ ngóng về 1 bầu trời... Con ước gì... Ngay lúc này Dì cũng thấy và Dì cũng ngóng lên bầu trời, cùng con nhìn về 1 đám mây.
Rồi con ra đi, 20:45... Con ra cửa máy bay... Từ lối vào máy bay.... Con cố đi thật chậm... chậm thật chậm để con có thời gian nhìn ra bầu trời... Mặc dù hôm đó trời mưa, mưa rơi lất phất... Con ân hận vì ko giữ đúng lời hứa... Dì ơi, con nợ Dì 1 lời xin lỗi...
Ở nơi này, con ngóng ngày ngóng đêm để cho qua nhanh thật nhanh... Con cố gắng học hết term này để về kịp thăm Dì... Nhưng, khả năng con có đủ để đầu năm này con về hay... hay cuối năm sau... con mới đc về ???
Con đã & đang cố gắng hết sức, con cố gắng học hết 3 term ngoại ngữ để có đc 1 tờ giấy rồi con mới về thăm Dì đc... Trong sự nỗ lực đó, con dành hết tâm huyết cho để đc gặp Dì
Ở nơi này thật gian nan, nhưng mỗi lần mail cho Dì... Con ko dám nói, vì sợ Dì lo... Có những lúc khó khăn mà chỉ mình con cắn răng khóc... Hay có những nỗi lo lắng... Liệu term này, con có hoàn thành được tổng kết khóa học ?
Học ngôn ngữ, thật gian nan... Nhưng, con cũng phải chịu thôi... Vì con đã sống tự lập rồi... Con ước chi con đc lớn nhanh để con có quyền tự lo & tự chăm sóc mình chu đáo hơn bây giờ... Con ước gì, Thiên Chúa ban cho con 1 cái đầu có nhận thức đúng đắn hơn, trưởng thành hơn, tự lập hơn... Để con có thể đối phó với những thử thách gian nan mà từng ngày, từng giờ nơi xứ người con đã & đang chịu...
Những buổi sáng bước đi trên con đường đến trường, nhớ Dì, nhớ người thân, anh chị em, bạn bè,... Kỉ niệm... Con đặt Dì lên hàng đầu cho việc cố gắng phấn đấu trong cuộc sống hôm nay & tương lai của con...
Xin Thiên Chúa ban cho con có khả năng nhanh chóng tiếp thu bài vở, nhanh chóng tiếp thu với cuộc sống đa hiện đại, xin cho con đc giữ lòng trung với Ngài & xin đừng bỏ con giữa những thăng trầm trên đường đời mà hiện nay & tương lai con đang dấn bước... Amen