Bài tin mừng của chúa nhật thứ hai mùa phục sinh thật đặc biệt, nhưng điều mà Dom Khoa chú ý nhiều nhất vẫn là hỉnh ảnh của tông đồ Tôma dưới sự tái hiện của ngòi bút Gio-an.
Một anh Tô Ma kém lòng tin và luôn luôn ngờ vực, "nếu tôi không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không xỏ bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi chẳng tin". Đây cũng không là một điều lạ lẫm, vì nhóm mười môn đệ đã thấy Chúa Giê-su thật sự sống lại, họ được tận mắt thấy dấu đinh và dấu lưỡi đòng ở cạnh sườn Chúa nên các Ngài phải tin, ấy là sự hiển nhiên. Duy chỉ trừ ra Tôma là hôm áy váng mặt nên ông không tin, một phần khác là do trong nhóm mười hai thì những người được ăn hoc như Tô ma thì rất ít, đa số là những kẻ chân lấm tay bùn suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà thôi, chứ có biết chi đến chữ nghĩa như Tôma, vì thế với một con người có học thì không thể tin một điều vô lý đưọc mà phải có chững cứ hẳn hoi. Nhưng khi Chúa hiện ra lần hai thì Chúa bảo tô Ma hãy làm n những điều mà ông muốn thì ông lại sợ sệt mà nói:'Lạy Chúa, Lạy Chúa con". Còn Chúa Giêsu thì nói"Vì anh đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những người không thấy mà tin".
Thế hệ của mỗi người chúng ta ngày nay là thế hệ những người không thấy mà tin, vì thế chúng ta thật có phúc. Nhưng nếu xét lại cho kĩ thì chúng ta dường như giống hệt như Tôma, có những điều như: Kém lòng tin, sợ sệt, thiếu sự can đảm. Chúng ta đều có hết, vậy hãy tự đặt một câu hỏi cho bản thân mình:"Ta có phải là Tôma thứ 2 không nhỉ?"
Tôma nhờ có sự xuất hiện của Chúa nên từ đó đức tin của ông đã trở nên mãnh liệt, nhưng chúng ta ngày nay khi đối đầu với những phong ba bão táp của cuộc đời chúng ta lại sợ sệt vì đức tin của chúng ta còn rất kém.
Có đôi lúc Dom khoa tự xét lại bản thân mình, tự thấy rằng có đôi lúc bản thân mình còn thiếu đức tin quá nhiều, thậm chí có lúc mình rước Chúa mà còn thắc mắc:" Không biết có Chúa thật trong này không nhỉ?" Ấy thật sự là tệ hại.
Lạy Chúa, xin hãy giúp cho giáo hội trần gian thật nhiều để từ đó giáo hội vững tin trên con đường nên thánh. Xin Chúa hãy củng cố đức tin cho chúng con để chúng con sẵn sàng loan truyền mầu nhiệm Chúa Phục sinh cho mọi người. Amen.
Hằng ngày chúng ta vẫn luôn nghi ngờ Chúa nhiều khi còn lợi dụng Ngài vì lợi ích cả nhân, lòng tin thiết nghĩ Tôma còn hơn chúng ta nhiều
Nhưng có 1 điều lòng tin tự hỏi rằng:Vì 10 môn đệ kia đã đc tận mắt nhìn thấy Chúa, nếu các ông ở trong hoàn cảnh như Tôma liệu các ông có hành động như Tôma ko?
Đó là 1 chút suy nghĩ của lòng tin có gì ko phải mong mọi người chỉ bảo hihi
Hằng ngày chúng ta vẫn luôn nghi ngờ Chúa nhiều khi còn lợi dụng Ngài vì lợi ích cả nhân, lòng tin thiết nghĩ Tôma còn hơn chúng ta nhiều
Nhưng có 1 điều lòng tin tự hỏi rằng:Vì 10 môn đệ kia đã đc tận mắt nhìn thấy Chúa, nếu các ông ở trong hoàn cảnh như Tôma liệu các ông có hành động như Tôma ko?
Đó là 1 chút suy nghĩ của lòng tin có gì ko phải mong mọi người chỉ bảo hihi
Anh nghĩ là, không chỉ Tô-ma hành động như thế! Chúng ta ngày nay đều đang ở trong vị trí của Tô-ma xưa: hoàn toàn không biết gì về Thiên Chúa và Đức Giesu của Người! Chúng ta chưa từng thấy Thiên Chúa bao giờ!
Chúng ta chỉ "nghe biết" về Chúa Giesu qua các nhân chứng, bắt đầu từ các tông đồ cho đến các nhân chứng của thời đại chúng ta. Điều làm cho chúng ta được nối kết với nhau và gắn bó với một Đấng "chưa hề giáp mặt" chính là Đức Tin.
Người đời có câu thế này, " Trăm nghe không bằng một thấy". Nếu như ngày đó Tô-ma được một lần thấy Đức Giesu thì kinh nghiệm của ông về Ngài cũng gấp 100 lần của chúng ta! Nhưng "phúc cho ai không thấy mà tin'=> chúng ta được "phúc" gấp 100 lần Tô-ma!
Hằng ngày chúng ta vẫn luôn nghi ngờ Chúa nhiều khi còn lợi dụng Ngài vì lợi ích cả nhân, lòng tin thiết nghĩ Tôma còn hơn chúng ta nhiều
Nhưng có 1 điều lòng tin tự hỏi rằng:Vì 10 môn đệ kia đã đc tận mắt nhìn thấy Chúa, nếu các ông ở trong hoàn cảnh như Tôma liệu các ông có hành động như Tôma ko?
Đó là 1 chút suy nghĩ của lòng tin có gì ko phải mong mọi người chỉ bảo hihi
Chữ ký của longtintuyetdoi Tại sao cả 10 môn đệ nói mà Tô ma không tin. Ngày nay không phải chỉ 10 mà có biết bao môn đệ của Chúa đi rao giảng khắp nơi nhiều người vẫn không tin. Tại sao tôi cũng nói về Chúa cho nhiều người mà họ cũng không tin. Chị phụ nữ Samari, một người phụ nữ bị mọi người khinh rẻ, đến nỗi phải đi lấy nước buổi trưa để tránh mặt mọi người, nhưng chị mạnh dạn chạy đi nói với mọi người : tôi đã gặp Người thì người ta tin chị và tuôn đến với Chúa. Mình đi rao giảng loan tin về Chúa không dễ gì người ta tin, vì mình chưa giống Chúa, chưa có thương tích như Chúa. Lời của cha P giảng linh thao một lần tôi vẫn nhớ. Giê su không có thương tích là Giê su giả. Chúng ta nói về Chúa mà cuộc đời mình không có thương tích thì người ta không tin. Những đau khổ, bầm dập đầy thương tích trong cuộc đời mình chứng thực cho lời mình rao giảng. Chị phụ nữ Samari 5 đời chồng, thương tích của chị là bị khinh rẻ, nhục nhã, chị không dám nhìn mọi người, nhưng chị dám quên đi bản thân để loan truyền Chúa. Chị chấp nhận dù bị sỉ vả, dù bị từ chối, bị cười nhạo, chị vẫn nói cho họ biết về Người. Cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con được mang thương tích với Chúa. Một chút cùng chia sẻ với các bạn...