Tìm về Tân Dân - Đám cháy kinh hoàng 				    				     				     
 					 										    	 Tôi tìm về xã Tân  Dân sau khi nghe tin vụ cháy khủng khiếp diễn ra với tâm trạng hết sức  xót thương cho những người trẻ tuổi xấu số đã nằm xuống và cho những  người đang phải điều trị trong bệnh viện với hy vọng mong manh….
 Do ảnh hưởng của cơn  bão nên đôi lúc lại có cơn mưa ập đến, tiết trời âm u khiến lòng tôi  thêm nặng trĩu…. Chứng kiến tận mắt hình ảnh nhà xưởng bị đốt cháy gần  như hoàn toàn, lớp sơn của các tấm lợp vây quanh nhà xưởng bị cháy và  bong lên cho thấy độ nóng của vụ hỏa hoạn lớn đến dường nào. 
   
 
  
 Tôi quặn lòng khi  nghĩ đến những con người đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng  ấy…1/3 trong số đó đã mãi mãi ra đi trong biển lửa, những người may mắn  thoát ra được thì cũng đang phải trải qua những cơn đau ngoài sức tưởng  tưởng. 
  
   
 Tiến sát vào khu xưởng, tôi lạnh người  khi nhìn thấy những gì còn xót lại: tất cả chỉ là những khung sắt cháy  đen…. Tôi chợt để ý đến mấy chiếc dép ngổn ngang trong phần bếp của nhà  xưởng, có 2 chiếc còn nguyên vẹn, còn những chiếc khác thì đã cháy nham  nhở…. Đây là điểm mà mấy chục con người đã dồn tụ lại trong cơn hoảng  loạn. Nỗi đau tột cùng của cả người sống lẫn người chết đều dồn lại nơi  đây… Nơi hai cửa thoáng là nơi những cánh tay vươn ra, những gương mặt  đen xạm và những tiếng kêu cứu… Chuyện kể về hình ảnh một người chồng  chạy đến cầm chặt đôi bàn tay vợ mà không thể làm gì được, chỉ trong  phút chốc, người vợ đã cháy đen với đôi tay vẫn bám chặt lấy khung sắt,  còn người chồng thì quá đau đớn khi chứng kiến cái chết bi thảm của vợ  đã ngất lịm ngay phía ngoài… Hình ảnh 13 con người nằm đè nên nhau, mỗi  người một tư thế khác nhau sẽ chẳng thể nào phai nhòa được trong tâm trí  của những người tham gia giải cứu...
 13 con người đã ra đi, 13 câu chuyện về  những cuộc đời khốn khó. Có những người mẹ bỏ lại cho đời những đứa con  thơ dại, có những người phụ nữ còn chưa kịp sinh con mà đã vội đưa chúng  ra đi với mình khi chúng chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, có những  chàng trai cô gái vừa mới rời khỏi ghế nhà trường với những ước mơ và ưu  tư về cuộc sống phía trước…. Tất cả họ đã ra đi và để lại những ký ức  không thể buồn hơn cho cha mẹ, cho bạn bè và cho cả những con người có  lương tri..
  Khi đến thăm nhà  những con người ấy, nghe cha mẹ, anh em họ kể về cuộc đời của họ, tận  mắt nhìn nơi họ đã từng sống… nỗi đau xót càng thêm phần xót xa. Họ sống  đã khổ, chết cũng khổ và họ vẫn để lại đau khổ cho những người thân của  họ. Tội nghiệp những em thơ luôn giương mắt tìm mẹ, chúng thẩn thơ chơi  trước sân đợi mẹ về như mọi ngày….
 Trước nỗi đau không  thể diễn tả bằng lời, tôi chỉ biết lặng nghe, chỉ biết nắm chặt những  bàn tay, chỉ biết nói những lời động viên với người thân của họ.... Có  lẽ cũng là cái số phận của mỗi con người.
Hải Phòng, 31/7/2011
Caretocom
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: