|
TÔI PHẢI ĐI, CHÚA GỌI TÔI.
Bạn rất yêu quý,
-----------Nếu nhìn vào trong gương, bạn sẽ thấy mắt bạn chăm chú và lạ lùng biết bao khi bạn trông tôi lúc tan giờ học! Thầy giáo lần lượt hỏi chúng ta vài tuần lễ trước kỳ thi tú tài về nghề nghiệp mà mỗi người chúng ta định chọn, và các học trò lần lượt đứng lên nói: kẻ nói làm thầy thuốc, làm kỹ sư, làm giáo sư, làm trạng sư, làm thư ký; kẻ chưa định, kẻ làm nhà buôn v.v... Rồi đến lượt tôi. Tôi rành mạch nói:” Tôi theo hàng giáo sĩ. Tôi sẽ thành linh mục”. Rồi tôi ngồi xuống. Rồi bạn quay lại nhìn tôi. Nhưng cái nhìn sợ hãi biết bao! Hình như bạn bị sét đánh.
-----------Và trong giờ nghĩ, bạn kéo tôi đến một góc cửa sổ đê chê trách tôi. Bạn bảo tôi rằng:
-----------“ Minh ơi! Bạn không tốt chút nào cả vì bạn không bảo cho tôi biết điều quyết định lớn lao của bạn, tôi, tôi là bạn thân nhất của bạn. Tôi không chắc bạn sửa soạn cẩn thận điều đó. Nhưng ý định của bạn từ nay không thể nào thay đổi được chứ? Bạn ơi! Bạn hãy suy nghĩ kỹ đến điều mà bạn vừa ưng thuận. Bạn là người nhất lớp, bạn là người sốt sắng và linh hoạt. Biết bao nhiêu mộng đắc thắng trong đời hiện trước mắt bạn. Tài giỏi rực rỡ như bạn ai biết bạn sẽ tới đâu! Vậy tại sao bạn chọn nghề linh mục?”.
-----------Đó là những điều bạn nói với tôi và bạn buồn rầu nhìn tôi như đưa đám ma tôi...
-----------Vậy bạn ơi! Bạn là bạn tốt nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết cái lẽ tôi chọn nghề. Nhưng giờ nghĩ không phải là lúc thổ lộ tâm tình. Ngày mai tôi viết thư cho bạn.
-----------Và bây giờ chín giờ rưỡi đêm, tôi biên những dòng chữ này cho bạn. Tất cả nhà tôi ngủ yên. Chỉ còn trong buồng nhỏ củ tôi, trên chiếc bạn của tôi, một ngọn đèn nhỏ cháy sáng. Một sự yên lặng long trọng vây bọc lấy tôi khi tôi trả lời bạn, bạn ơi! Để tôi nói cho bạn biết những lý lẽ khiến tôi quyết định sự lựa chọn của tôi.
-----------Bạn ơi! Bạn hãy nhớ lại những giờ chơi mát đầy thân mật, đầy thân ái của chúng ta ở trên bờ sông, trong buổi chiều xuân. Sao sáng yên lặng trên nền trời xanh biếc. Ánh sáng lửa trên bờ sông hình như bơi trong nước như những con rắn bạc và chúng ta, chúng ta vừa dắt tay nhau vừa nói chuyện.
-----------Chúng ta nói đến những điều rất nghiêm trọng ... đến sự hư hỏng mênh mông của thế giới ngày nay. Chúng ta nhìn chỗ nào cũng thấy ích kỷ, rối loạn, thiếu tính cách, lầm lẫn và chối từ điều cốt yếu, và ngay trong bọn thanh niên, lý tưởng bị chế nhạo, sự đàng điếm, trốn tránh bổn phận và vô luân lý. Rồi chúng ta nhớ đến lời cầu nguyện cho tổ quốc mà chúng ta thường đọc ở nhà trường. Và chúng ta nhìn nhau, tự hỏi nhau nếu ta có thể tin vào cái thế hiện thời, cá thế hệ mới đang lên có thể hoán cải được nước ta không và thu phục lại những cái đã mất.
-----------Bạn ơi! Bạn hãy nhớ lời tôi nói với bạn từ lúc ấy, và nhiều lần khác: “ Bạn ơi! Tôi cảm thấy phải làm cái gì đây. Than khóc, rên rỉ có ích gì? Phải can thiệp với bàn tay sắt, phải hãm bánh xe của thời gian, phải giương ngực để chống với những luồng gió đang qua."
-----------Trong câu chuyện sáng nay, bạn trách tôi không nói với bạn ý muốn thành linh mục của tôi. Nhưng tôi muốn để bạn dần cái tương lai đang cố kết trong tôi. Vì cái chí hướng lớn lên dần dần và thong thả chín nục trong tôi đến khi thành bất di dịch, cho đến khi, sau cùng, tôi cảm thấy nó hoàn toàn trong sạch, Chúa gọi, tôi phải đi!
-----------Cách đây mấy năm, sự đó còn là một tư tưởng mơ hồ, e dè trong tôi, chỉ là mấy tiếng đập chưa rõ ràng gõ vào cửa tôi. Lúc ấy dồn dập trong óc tôi bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu nghi ngờ, nhưng rồi tuần này sang tuần khác, tôi nghe rõ ràng tiếng Chúa gọi tôi.
-----------Đầu tiên tôi phải chiến đấu với bao nhiêu điều phán đoán, bao nhiêu cản trở hiện lên trong tôi! Tôi có đủ sức thiện hiện công cuộc to tát kia không? Và nếu tôi nghiêng đổ thì sao? Sự chối từ thế gian mà cái nghề nghiệp này bắt buộc, phải chăng quá đáng cho tôi?
-----------Ngày nay, tôi thu xếp xong các vấn đề ấy. Và đây là chỗ ích lợi cho bạn, và có lẽ bạn sẽ không tin: chính những trại hướng đạo đã trả lời những sự do dự của tôi. Trong bốn kỳ nghỉ hè, tôi ở trong một trại mà người thủ lĩnh là một vị linh mục. Tôi đã có thể chú ý hàng tuần đến đời sống của một thầy cả. Thân phụ tôi thường tiếp các khách đủ các hạng. Trong một số đông, tôi thấy chán nản, rã rời, kêu rên bất tuyệt và cay đắng vô ngần. Trái lại, khuôn mặt vị linh mục không bao giờ mất vẻ tươi tắn và hòa nhã, sự bình tĩnh dịu dàng, sự bằng lòng, lặng lẽ. Và trí óc tôi cho rằng sự hy sinh và chí muốn làm tông đồ bắt buộc có lẽ không nặng nề, vất vả... Và Chúa bao giỡ cũng ban thưởng rộn rãi để đền bù những thứ mà chúng ta từ bỏ vì Chúa bằng những vui vẻ siêu nhiên và tôi chứa biết tới.
-----------Phải, loài người độc ác. Họ ích kỷ, dữ tợn, yên vật chất và vô luân lý. Nhưng họ không bao giờ trở nên tốt nếu chúng ta bằng lòng than vãn và kêu khóc? Không, những điều đó không ích gì. Sau khi chịu lễ với một lòng sốt sắng, tôi tưởng như Chúa nhìn tôi với con mắt đầy tra hỏi và than rằng: “ Con ơi! Con trông đó. Mùa màng có thể tốt lắm! Những không có thợ gặt!”.
-----------Một đau đớn vô cùng tiêm giữa tim tôi: Chúa ơi! Lạy Chúa! Vậy rất ít người rộng rãi làm việc cho Chúa ư? Vậy rất ít thanh niên nước này có lòng yêusự hy sinh ư? Ecce ego, mitte me: Tôi đây. Xin Chúa hãy nhận chúng tôil làm thợ gặt. Thì ra loài người làm việc lao lung và vãi mồ hôi cho mọi sự, chỉ trừ có Chúa, có thể thế được không?
-----------Ôi! Nhà ngân hàng kia! Họ tính toán, họ chạy nhảy, họ hoạt động. Và vì sao? Vì tiền bạc. Nhà kỹ su nọ đếm, đo, vẽ cho ai? Cho gia đình họ. Tai sao người khách thương nọ vất vả đêm ngày? Vì công việc của họ. Tai sao loài người tiêu mòn đời sống của mình chung quanh tôi ở giữa sự hỗn loạn náo nhiệt ngoài phố? Vì cơm gạo hằng ngày. Nhưng ai làm việc cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu? Ai làm việc cho Chúa, cho linh hồn loài người, cho phong tục trong sạch, cho sự sống đời đời? Ai làm những việc ấy với cùng một gian lao kia, cùng một nghị lực say sưa kia? Ai làm việc cho Chúa với một tham lam không mệt như nhà ngân hàng nọ? Ai làm việc cho Chúa như nhà kỹ sư nọ với những phép tính rất đúng của mình? Ai làm việc ngày đêm cho Chúa như nhà buôn nọ?
-----------Bạn yêu quí ơi! Bạn thấy tôi than khóc biết bao cho sự trơ trọi bi thảm của tinh thần mà đời sống hiện thời bắt buộc. Một sự quyết định cuối cùng sôi nóng trong tim tôi như ngọn lửa. Lạy Chúa, một linh mục linh hoạt có thể làm biết bao nhiêu điều thiện ở trên thế giới rối loạn này? Nhưng ít linh mục quá. Chúa có nhận tôi làm một người trong bạn các người làm việc cho Chúa không? Chúa có muốn làm tôi cũng thành kẻ” câu người của Chúa không?” Tôi biết đó là một công việc khó khăn. Nhưng mặc. Cả thế giới đầy chật những cá, và ô tô, tầu điện, làng, xóm, nhà thờ đường phố, xưởng máy, nhà trường, tất cả những chỗ ấy đều đầy những cá để tôi đánh và tôi là một cái lưới. Nhưng cái lưới phải chắc và không đứt. Và chính Chúa, phải không? Chính Chúa làm tôi mạnh mẽ! Tôi chỉ có tư tưởng, chỉ có ước muốn cho Chúa. Tôi chỉ tham lam, lao lung cho Chúa. Tôi chỉ có ngày đêm, chỉ lên tiếng, chỉ cầm bút cho Chúa. Tim tôi chỉ đập, máu tôi chỉ chạy cho Chúa. Mọi sự cho Chúa. Chúa ơi! Chúa Giêsu bị bỏ quên không ai biết, bị nhục nhã biết bao! Chỉ vì Chúa và vì linh hồn thôi. “ Da mihi animas cetera tolle”!
-----------Bạn yêu quí ơi!! Bây giờ tôi đã để bạn vào sâu trong đền thò của linh hồn tôi, tôi tưởng tôi đã trả lời các câu hỏi bạn sáng nay của bạn.
-----------Nghề nghiệp gì? Nhưng còn có chí hướng nào cho tuyệt đối bằng sự làm cho người ta trở nên tốt lành! Còn bạn, bạn ơi, bạn sẽ làm thầy thuốc. Tốt lành! Chữa các thân thể ôm yếu là một bổn phận cao quí. Những bạn của chúng ta sẽ thành kỹ sư, nhà buôn, kỹ nghệ gia, gì nữa? Tôi biết sao hết. Tất cả những nghề nghiệp đều quan hệ cho tổ quốc chúng ta. Nhưng bạn hãy phán đoán xem tôi có nói quá đáng không? Tôi cho rằng sự làm việc của tôi, theo về phần vật cũng chẳng kém quan hệ công việc của họ, cho cái tổ quốc phàm trần này của chúng ta. Vì trong một nước có những kho tàng lớn lao hơn xưởng máy, hơn nền thương mại, hơn sự tổ chức kinh tế kia mà họ gầy dựng: đó là tư cách, là nghị lực của tâm hồn các kẻ công dân, là sự làm đúng bổn phận của họ, là tính chân thật hoàn toàn của họ và chính vì thế mà tôi làm việc để phát triển những đức tốt ấy trong họ.
-----------Bạn bảo tôi là một người học trò tốt lắm phải không? Vậy ra Chúa phải bằng lòng những cặn bã, những rác bẩn, những cái không có giá trị gì sao?
-----------Tôi hoạt động và vui vẻ ư? Vậy bổn phận của những kẻ ngây ngô là làm những công cuộc tốt đẹp, những công cuộc nặng nhọc không ngờ và khó khăn ngày nay : cứu các linh hồn ư?
-----------Không, không, bạn yêu quí ơi! Cái giá trị mà Chúa đặt trong hồn tôi, tôi muốn hoàn toàn đem hiến cho công cuộc lớn lao của Chúa. Tôi không muốn khóc lóc về thời khó khăn mà chúng ta sống, nhưng tôi nhất định chống vói luồng gió đang qua với một lòng hăng hái quyết định. Ước mong những nơi nào tôi sẽ qua, tôi sẽ hành động, hạnh phúc, an ủi, sức mạnh và sự dịu dàng sẽ vọt mạnh theo chân tôi bước . Tôi muốn thành một linh hồn tươi sáng rực rỡ rót sự sống vào những đám sương mờ nặng nề, rắc hạt giống sự thật trong cái thế giới phàm trần giả dối, vẩy sương mai của ơn phúc vào sự khô khan của loài người và nâng đỡ những linh hồn tan vỡ. Đó, nghề nghiệp tôi! Tôi muốn sống như một ngọn nến tỏ vừa soi sáng những ngọn nến khác vừa cháy mòn đi. Các bạn sống cho gia đình và gia đình của các bạn là đền thờ. Đó là một bổn phận tối linh! Nhưng chi hướng nào còn linh thánh hơn chí hướng đứng trước bàn thờ Chúa, đóng đinh thể xác vmình vào chính mình để cứu chuộc kẻ khác khỏi sự dữ của tội lỗi, của khổ sở và của sự kém hèn.
-----------Tôi tràn đầy một hớn hở thánh thiện cho chí hướng đó, và sự hớn hở ấy đẩy tôi với một sức mạnh vô cùng tới mụch đích của tôi. Không có một sức mạnh gì có thể giữ tôi được.
-----------Tôi đặt tôi lên bàn thờ Chúa như một ngọn nến nhỏ sáng tỏ và thơm tho có thể nói với loài người rằng: “ Hỡi anh em, Chúa sai tôi đến cùng anh em để tôi rải rác khắp nơi những ánh sáng của Chúa, những ánh sáng phát ra từ mắt Chúa và đốt nóng trong tâm tôi. Chúa sai tôi là con đom đóm nhỏ đến cùng anh em là những người đi trong đêm tối.”(A. Sik.)
-----------Bạn yêu quý ơi! Bạn hỏi tôi tại sao tôi chọn theo hàng giáo phẩm. Đây là câu trả lời của tôi: tôi yêu tổ quốc phàm trần của tôi và tôi yêu Chúa tôi và vì thế tôi muốn thành linh mục. Chính vì tôi chắc rằng, với sự lao lung của tôi, tôi cũng sẽ góp một phần vào việc làm tấn tới một thế hệ mới và tốt lành cho tổ quốc bị thương của chúng ta ở dưới thế gian này và làm tấn tới một đàn con nghĩa tín cho tổ quốc đời đời, cho Cha cả trên trời.
TÔI PHẢI ĐI: CHÚA ĐÃ GỌI TÔI.
-----------Bạn đừng ngạc nhiên về điều quyết định ấy của tôi. Bạn đừng thương hại tôi, nhưng bạn hãy vui sướng với người bạn nghĩa tín của bạn, người bạn ấy đang sung sướng. |
|