Chẳng bao giờ thích cạnh tranh với ai,cũng chẳng muốn bon chen với mọi người ,thế mà lại có tính ganh tỵ ! Tôi ganh với tất cả những ai đang còn Mẹ !
Dẫu biết rằng quy luật của cuộc sống phải có :sinh _ly _ tử _ biệt, cũng vẫn hiểu mọi chuyện đều do Thánh ý của Thiên Chúa sắp đặt... nhưng sao vẫn đau ,vẫn nhức nhối ,vẫn chạnh lòng những lúc nhìn người khác có mẹ,những khi không khí không đủ để thở và những lúc tâm hồn thật hoang vu !
Dù tháng năm đã xa vời, nhưng vẫn cất giữ tất cả về Mẹ trong một trái tim nhỏ nhoi như một thần thoại của cuộc sống
Mẹ ơi! Hai chục năm rồi Con không Mẹ với đất – trời – Mẹ – không Đất – trời – Mẹ – có mênh mông Đất – trời – Mẹ – có vào trong vĩnh hằng! PHƯƠNG QUANG CHÂU VÂN Vẫn thích nghe những bài nhạc xưa cũ của ban Phượng Hoàng ,Mây trắng của Christophe :Oh! Mon amour,Maman.....để tưởng như Mẹ vẫn đang còn đây,cũng thích tự may lấy quần áo :để nhớ từng lời chỉ dạy từ cách cầm kim đến cách tính vải.Những lúc trời trở gíó,không quên đến khăn quàng cổ như nghe thấy tiếng thở của Mẹ bên cạnh đang dạy con cách thắt khăn.Nhớ ghê lắm bóng dáng liêu xiêu khi Mẹ đi qua mọi rừng núi của đất nước chỉ để thăm nuôi Ba và trong đêm khuya vắng bất chợt tỉnh giấc,vẫn bắt gặp Mẹ lặng lẽ qùy dưới chân tượng Đức Mẹ với nước mắt đầm đìa..... Con đã đi khắp chân trời xứ sở Chẳng tìm đâu hình dáng lời ru Những cánh cò vẫn lặn lội chiều thu Mò bóng mẹ lạc vào hoa vào lá. Trịnh Xuân Trứ. Ngày còn có Mẹ với tính khờ khạo của tuổi thơ cứ ngỡ mình là kẻ khôn ngoan !đến khi mái tóc đã nặng đầy tuỉ phiền thì mới biết là mình qúa ngốc nghếch ,mong muốn mọi sự bình thường dù trong bốn bức tường câm lặng!! chẳng mơ là cánh chim biển xỏai cánh bay cao nhưng chỉ mong trong trái tim không bị những gai đâm .... ".Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Và sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai(T.C.Sơn )
Con làm dấu, đọc kinh lời thật khẽ
Cho Mẹ hiền an giấc cõi ngàn thu
Tuyết đã tan, còn vương chút mây mù
Lòng đau xót thương Mẹ hiền đã khuất( Nguyễn v Thắng)
Như một nén nhang thắp lên trong ngày giỗ Mẹ!
26/2/12
TN_NT.
Mẹ ơi!!! Mỗi chiều về con đến thăm mẹ, Dâng chút tình không đoan hứa mến yêu. Mẹ biết con đang man mác u hoài, Nói sao được lời gian dối đây, thưa mẹ! Vâng! Thật lòng con đó mẹ ơi! Bấy lâu nay con như cổ máy, Cũng nhịp nhàng nên con ngỡ quen rồi. Nhưng hôm nay, lòng nghe khắc khoải, Con vấn vương điều gì vậy...? Mẹ ơi!!! Con không hiểu tại sao con lại thế...? Chỉ biết rằng sau khi suy ngắm đường Thánh Giá Với Đức Cha và với cả những anh, chị, em. Và này đây, con quỳ dưới chân Mẹ. Bên cạnh con là hai người bạn trẻ, Họ đang sốt sắng dâng mẹ những lời kinh. Maria mẹ ơi...!!! đôi mắt con bổng dưng chan chứa Ngước nhìn mẹ mà tự dòng lệ tuôn rơi. Con không biết nói gì...? Vâng thưa mẹ! Chỉ lặng nhìn, ngắm Mẹ hiền của chúng con Ôi! Maria, Mẹ ơi...!!! Mẹ...!!! Thôi...!!! Một phút thôi con vừa nhận ra rồi! Dẫu muộn màng, hãy cho con dâng Mẹ Tâm tình con và cả những gì thuộc về con. Cầu xin Mẹ vui lòng nhận lấy, Và giúp con yêu mến Mẹ thật nhiều. Bước chân đi, nhưng tâm hồn xin gửi lại, Được cùng mẹ thờ lạy Chúa nơi tôn nghiêm. Và sau khi xong công việc đời thường, Con lại vui mừng chạy về bên mẹ, Vì từng ngày có mẹ vẫn đợi chờ con. Và dạy con lời nĩ non với Chúa. Nguyện dâng Chúa, tạ ơn Thiên Chúa. Amen "Anna: Bùi thị thanh Diệu. Xin được chia sẽ một phút tâm tình mùa chay, thứ sáu ngày 24/2 /2012"
thay đổi nội dung bởi: dieubui, 22-03-2012 lúc 05:32 AM
Mẹ!... người sinh ra tôi, thấm thoát gần 30 năm, tiếng gọi tha thiết ấy đã không còn cất lên, nhanh thật...
Không biết bây giờ mẹ như thế nào? Dù quá khứ và hiện tại có đau buồn, con vẫn muốn biết... mẹ còn sống hay đã chết, vì tim con vẫn rung lên... mong một ngày gặp lại mẹ !!!