|
|
Một năm trôi qua rồi…
Nhanh thật đây
Mới ngày nào, khi em bỡ ngỡ bước xuống một sân ga xa lạ, chờ một người chưa gặp bao giờ. Đó là lúc tâm hồn em nhiều vết loang nhất, là khi em muốn trốn chạy tất cả, và em tìm đến anh – một người con trai đặc biệt.
Cho em đếm thời gian bằng những giọt nước mắt nhé!
Giọt nước mắt đầu tiên là lúc anh tiễn em ra sân bay. 10 ngày… quá ngắn để những yêu thương có thể nói được thành lời, ngoái nhìn anh bước xuống cầu thang, em bật khóc. Lúc đó em mông lung lắm, chẳng biết rồi sau lúc chia ly này anh và em có còn giữ được những tình cảm như lúc lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau hay không, em chỉ biết, muốn níu giữ anh, thêm một lúc thôi, để em có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Giọt nước mắt thứ hai là khi nhìn anh trân trân trong webcam, rõ là thấy anh đang nói chuyện với ai đó, nhưng pm thì không thấy anh trả lời. Em chẳng biết làm gì, chẳng đủ can đảm để tắt xừ wc cho đỡ tức, chỉ thấy tủi thân, rồi khóc. (Đến lúc nhìn điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ mới biết là bị Yahoo chơi khăm :”>). Lúc đó rồi em mới biết rẳng, chỉ một phút không được anh quan tâm thôi cũng khiến em buồn đến thế nào.
Giọt nước mắt thứ ba là giọt nước mắt chảy vào trong. Khi em bị tai nạn, chưa bao giờ em muốn có anh ở cạnh đến vậy, đó là lúc em nhận ra khoảng cách nó mang lại những khó khăn đến thế nào. Em chỉ ước giá như chỉ cần một cuộc điện thoại là anh có thể ở bên cạnh em, giá như những nỗi niềm kia có nơi để bày tỏ, giá như có một bờ vai để em tựa vào. Em tự khóc ở trong lòng, dù vẫn nói cười trước mặt.
Rồi giọt nước mắt thứ tư, thứ năm… rơi trên những suy nghĩ đời thường, những tủi hờn, ghen tuông khi cảm thấy những yêu thương là chưa đủ.
Giọt thứ sáu, thứ bảy… là khi em lo lắng cho anh không biết tự chăm sóc cho mình, khi anh mải chơi mà quên mất rằng có người vẫn đợi, là khi có người say đến nỗi chẳng nhớ gì đến em.
Giọt thứ tám, thứ chín … là giọt nước mắt hạnh phúc cho những lần gặp gỡ ngắn ngủi, giọt nước mắt tiếc nuối lúc chia li bịn rịn, gần nhau được một chút để rồi chia xa rất lâu.
Rồi rất nhiều nước mắt đã rơi, như anh vẫn bảo em hay khóc nhè. (Mà em biết là khi em khóc thì anh sẽ nhường em hết :”>)
Giọt nước mắt cay đắng nhất là khi em cắn môi type từng chữ “Em không còn yêu anh nữa”, là lúc em tự lừa dối mình, lừa dối anh chỉ vì bản thân em không thể tha thứ cho chính mình. Thật may là anh đã tìm được em, vẫn nắm tay em, để hai đứa có thể bước tiếp con đường đi tìm hạnh phúc.
Chắc anh đang nghĩ em thật buồn cười vì không đếm nụ cười mà lại đi đếm nước mắt. Đúng là em không bình thường mà. :”> Dù là những nụ cười anh mang lại cho em rất nhiều, nhưng em vẫn không thể cảm nhận nó rõ như những giọt nước mắt. Và, dù là nụ cười hay nước mắt, thì đó vẫn là những điều em trân trọng, những điều anh và em đã cùng trải qua với đầy đủ cung bậc cảm xúc và tràn ngập trong yêu thương.
Một năm trôi qua rồi, mình vẫn nắm tay trong hạnh phúc. Cám ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, luôn yêu thương và tin tưởng em. Cám ơn anh vì đã không bỏ rơi em khi em cần anh nhất.
Muốn nắm tay anh đến cuối con đường!
|
|