Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thiên Chúa Người Cha nhân hậu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,543
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,346 lần trong 5,380 bài viết

    Default Thiên Chúa Người Cha nhân hậu

    Thiên Chúa Người Cha nhân hậu




    Tôi kết hôn năm tôi 24 tuổi và làm phép chuẩn tại Nhà thờ Chợ Quán, kết hôn được 1 năm thì chúng tôi chia tay. Năm đó tôi mới 25 tuổi nên tôi đã bước thêm 1 bước nữa với người đàn ông đã có gia đình.


    Anh Tuấn (người mà tôi đã sống chung lúc bấy giờ) cũng là người Công giáo và cũng đã kết hôn, vậy là chúng tôi rơi vào hoàn cảnh rối đạo. Lúc yêu nhau chúng tôi bào chữa rằng chỉ làm một lỗi này thôi và sẽ không để vướng vào tội nào nữa.


    Sống ngoài Chúa, chúng tôi phạm hết sai lầm này đến sai phạm khác. Ngày ấy anh Tuấn cùng bạn bè bán tem rượu giả, sau đó bị bắt ở tù 10 tháng, nghe bạn bè chỉ dẫn tôi lại chạy đến những thầy bùa ngãi để mong họ giúp anh Tuấn thoát ra khỏi cảnh tù tội. Trong lúc tôi lún sâu tội lỗi Chúa đã âu yếm gọi tôi: Người đã hướng dẫn con trai tôi gia nhập ca đoàn và được chọn đọc bài đọc ngày chủ nhật. Đứng ở cuối nhà thờ thấy con tôi trong chiếc áo sơmi trắng (năm đó cháu học lớp bốn) bằng giọng đọc run run non nớt, tình yêu Chúa ngập tràn trong tôi nước mắt tôi chảy lúc nào không hay. Tôi làm đủ mọi chuyện sai trái, vậy mà Chúa không trừng phạt còn yêu con tôi đến như vậy. Lên lớp năm con tôi tham gia lễ sinh và tôi xin tham gia ca đoàn của nhà thờ Chợ Quán. Mỗi Thánh Lễ tôi đều được Chúa nói với tôi qua các bài giảng, vì không được rước Mình Thánh Chúa nên đối với tôi Bí Tích Thánh Thể thật cao siêu và xa vời với tôi vì tôi yêu Chúa và cũng không xa những trói buộc mà satan đã làm với tôi. Khi anh Tuấn ra khỏi tù, cuộc sống vật chất khó khăn, chúng tôi thường cắn đắng nhau những lúc đó Chúa và những bài Thánh Ca đã nâng đỡ tôi. Dần dần tôi nhận ra vì bản thân mình yếu đuối, luôn sợ hãi cô đơn trên đường đời nên đã vùi sâu trong tội mà không dám thoát ra. Anh Tuấn bắt đầu thích chơi bi da từ sáng đến chiều, đánh số đề để mong thoát ra cái khó khăn về hoàn cảnh sống. Chúng tôi ngày càng xa cách nhau, tôi mệt mỏi vì những lần bàn bạc với nhau về cách sống không thành, mỗi người một ý. Tôi chạy đến với Chúa và xin lỗi Ngài: "Con đã sống theo ý riêng và những gì con cho là đúng, là đẹp giờ không phải, xin Chúa cứu con, con không tự thoát ra được, con sợ cô đơn và con không muốn xa anh Tuấn, nếu Chúa muốn xin hãy làm cho con, hãy cho con một công việc để con dám sống một mình". Rồi một người bạn ngoại giáo đã rủ tôi tham gia lớp về "Ơn đổi mới trong Chúa Thánh Thần" tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Đồng.


    Tôi chưa bao giờ nghe một lớp như vậy nhưng sẵn tâm trạng chán nản không lối thoát, tôi theo bạn mà tâm hồn trống rỗng, khi nghe Cha Đinh Khắc Tiệu giảng tôi nghe câu được câu mất. Đến khi Cha kêu gọi mọi người ai muốn xin Chúa chữa lành bộ phận nào thì đặt tay nơi có bệnh để Cha cầu nguyện, tôi đã xin Chúa Yêsu chữa lành hồn xác tâm linh tôi. Sau đó tôi ra về và hôm sau lại đến lớp, những bài học về Chúa Thánh Thần đã tác động tôi, những lời cầu nguyện buộc tôi phải cầu cho ơn quay lại và để Thánh Thần đổi mới. Tôi đã cầu xin mà nước mắt ràn rụa vì biết Chúa sẽ sửa đổi tôi và tôi sợ đau (lúc đó tôi còn yêu anh Tuấn lắm). Cũng thời gian đó tôi nhận ra là tôi và anh Tuấn không có được tiếng nói chung, tôi cố gắng củng cố hạnh phúc và nói nhiều cho anh Tuấn hiểu thậm chí kể cho anh nghe về lớp học ơn dìm trong Thánh Thần mà tôi đang học. Tôi nói cho anh biết là Thiên Chúa đang bắt đầu hành động để giải thoát chúng tôi về tâm linh. Tôi lúc đó rất mâu thuẩn: vừa muốn Chúa hành động lại vừa không muốn nên khi ấy tôi cứ năn nỉ để anh Tuấn tìm cách cứu vãn cho chúng tôi. Chúa biết sự yếu của tôi, qua một người bạn hướng dẫn tôi đã được Chúa cho một nghề bán hamburger cho học sinh, chỉ là bán trước cửa trường học vào đầu giờ sáng, nhưng cũng đủ kiếm được tiền chợ của ngày hôm đó và tôi tôi đã cảm thấy tự tin vì mình đã làm ra tiền không phải dựa vào anh Tuấn. Còn anh Tuấn thì vẫn đi bida với lập luận rằng: kiếm đối tác, tôi cảm thấy tuy sống có đôi nhưng mọi thứ tôi phải một mình vừa kiếm sống , con cái (là con riêng của tôi, chúng tôi không có con chung), mọi việc trong nhà. Từ đó quan hệ nam nữ cũng làm tôi thấy ngao ngán, tôi đến với cầu nguyện nhiều hơn và tôi thấy có Đấng Vô Hình mà Hữu Hình đã cùng tôi giải quyết mọi việc trong đời tôi. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hẳn lên và ước muốn đáp trả tình yêu Chúa mãnh liệt trong tôi. Rồi đến một ngày anh Tuấn cũng đã kiếm được công việc là tài xế lái xe cho một công ty tư nhân và có việc đi xa. Những ngày không có anh Tuấn bên cạnh, tôi kiểm tra lại mình sao thấy lòng mình thanh thản và bình an lạ. Ngày ngày tôi vẫn gắn bó với Chúa và đọc sách Thánh. Lần đó anh Tuấn trở về, tôi đã quyết định nói chuyện về chúng tôi. Nghĩ rằng tôi giận hờn vu vơ, anh Tuấn đã an ủi dỗ dành tôi nhưng sau đó nhận ra tôi không nói đùa.


    Quá bất ngờ, anh Tuấn trở nên giận dữ (vì satan đã trói buộc tôi 10 năm trời) anh dọa sẽ giết tôi mặc cho tôi khuyên nhủ, nhìn vào mắt anh tôi đã biết không đùa. Bắt đầu ngay đêm hôm tôi và anh nói chuyện thì cứ 10 phút, 20 phút anh lại gọi điện thoại và hăm dọa tôi, hoảng sợ vô cùng, đêm hôm đó tôi đã ôm sách Thánh và đọc mãi đoạn Êphêxô chương 3 câu 20 với lòng mong ước Chúa ban sức mạnh để tôi có thể theo Chúa trở về.


    Sáng sớm hôm sau tôi lại nhận những cuộc điện thoại đầy tính cách hăm dọa ngày càng cao độ. Tôi đã thật sự bấn loạn tinh thần xin Chúa bán dùm ba mươi mấy ổ hamburger cùng với một chõ xôi mặn cho thật nhanh. Chúa đã nhận lời cho hai người bạn thân trong Chúa trợ giúp và trong một giờ buổi sáng đã bán hết. Lúc bấy giờ tâm trí tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi "Sợ chết" và còn sợ liên luỵ đứa con trai tội nghiệp của tôi, năm đó cháu mới học lớp 8 trường Ba Đình. Tôi chạy đến núi Đức Mẹ Lộ Đức ở Nhà thờ Chợ Quán vừa khóc vừa hỏi Đức Mẹ xem phải làm gi? Trốn đi đâu và đang buôn bán như vậy giờ chạy đi đâu là làm gì để sống? Đức mẹ đã giúp tôi quyết định rất lẹ, cầm cố chiếc xe là của cải duy nhất mà tôi có: Được 6 triệu cộng với hai triệu mượn của người bạn, tôi đem con trốn về Sóc Trăng tá túc tại nhà một người bà con để mong anh Tuấn có thời gian bình tâm.


    Suốt 7 ngày tại Sóc Trăng, tôi không ngớt cầu nguyện để Chúa chữa lành cho tôi và anh Tuấn. Tại nhà người bà con này, lần đầu tiên sau 10 năm tôi đã được một vị Linh Mục (tên Nguyễn Văn Thương) hiện là Cha Phó Nhà thờ Tà Cú ở Cần Thơ giải tội cho tôi. Sáng sáng tôi đi lễ Misa cùng gia đình người bà con, tối tối lại được quây quần đọc kinh chung. Ở đó tôi cảm thấy thật ấm áp và có Chúa, Mẹ an ủi tôi rất nhiều như để động viên tôi.


    Sau một tuần thì tôi xin Chúa cho tôi được trở về để con tôi và tôi được sinh hoạt ca đoàn, con tôi tham gia múa lân với lễ sinh (lúc đó cũng gần tết). Chưa bao giờ tôi đi xa nhà nên tôi rất muốn trở về, tôi còn một người mẹ và các anh chị tôi. Tôi rất muốn được ăn tết ở nhà. và Chúa đã chiều ý tôi, khi tôi điện thoại cho anh Tuấn, nghe giọng nói anh đã bình an thế là tôi yên tâm quay về. Sau thời gian đó anh Tuấn đổi thái độ với tôi, nhẹ nhàng hơn và quan tâm tôi hơn hầu để tôi suy nghĩ lại. Tôi đã chiều anh lên Tòa Tổng Giám Mục ở Nguyễn Đình Chiểu để xin ý kiến về hôn nhân của chúng tôi. Sau khi gặp Cha Khánh đã giải thích cặn kẽ, anh Tuấn kêu tôi làm đơn để chứng minh hôn nhân trước kia của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu. Tôi đã được đổi mới trong Thánh Thần nên lòng không còn muốn nghĩ đến dục vọng, tôi đã khuyên anh không nên lừa dối Thánh Thần. Tôi thấy anh như một người bạn yếu đuối cần được nâng đỡ vì nhờ Thánh Thần tôi mới được cứng rắn. Tôi cũng xin nói thêm đã có lúc tôi thấy yếu đuối tôi đã cùng anh vào khách sạn, nhưng khi Chúa Thánh Thần đã ra tay thì sẽ không bỏ dở việc của Ngài nửa chừng. Ngày đó chính tôi và anh đã không còn chỗ cho dục vọng. Đó là nhờ ơn Thánh Thần. Tạ ơn Chúa!


    Anh đã không gặp tôi hai năm sau đó và tôi đã sống một cuộc sống đổi mới. Khi đó tôi lại mắc một căn bệnh ở buồng trứng mà bác sỹ hội chẩn yêu cầu tôi xét nghiệm trước khi mổ, kết quả xét nghiệm lúc đó cho tôi biết là chỉ số ung thư của tôi rất cao. Bác sỹ khuyên tôi nên cắt bỏ tử cung và hai phần phụ. Tôi sợ chết lắm, nhưng cũng cố gắng tìm kiếm ơn Chúa và tạ ơn Ngài vì Ngài muốn giữ xác hồn tôi cho vẹn toàn. Tôi cùng 8 người nữa được lên kế hoạch mổ vào sáng hôm sau. Ai cũng mổ nội soi riêng chỉ có tôi là phải mổ hở và từ phòng hồi sức ra, tôi như một xác chết. Nhưng mọi người chung quanh kinh ngạc vì sự hồi phục quá nhanh mà Chúa đã ban cho tôi. Lúc ấy trên giường bệnh, ngoài người bạn thân luôn ở bên tôi, tôi còn có quyển Kinh Thánh. Cuối cùng thì tôi được xuất viện vào ngày chúa nhật trước cá bạn cùng mổ với tôi, mọi điều đều kỳ diệu phải không? và kết quả tôi nhận được là u lành. Tạ ơn Thiên Chúa đã chữa lành phần hồn phần xác con!


    Sau đó anh Tuấn cũng đã tìm đến tôi và tôi đã kể cho anh nghe về điều Chúa đã làm cho tôi, nay Chúa vẫn không cất đi tình bạn của tôi và anh mà vẫn gìn giữ tình bạn chúng tôi trong sáng. Từ lúc này anh Tuấn là người bạn thân thứ ba sau hai người bạn gái thân mà Chúa đã ban cho tôi. Chúa vẫn tràn ngập trong cuộc sống của gia đình tôi và với tôi mỗi ngày đều cảm thấy phải ca ngợi và tạ ơn Ngài cho đến khi được Ngài gọi về. Ơn Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục đổ xuống cho những ai tin tưởng, cậy trông.

    Chúng ta hãy cùng nhau tán tụng và tín thách nơi Ngài. Amen!

    Têrêsa Võ Thị Hoàng Mai
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com