Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Thực tập sống đời Kitô

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,741
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Exclamation Thực tập sống đời Kitô

    THỰC TẬP SỐNG ĐỜI KITÔ - (9 BÀI)

    BÀI MỘT: NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC

    1. LỜI CHÚA: Chúa Giêsu phán: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Môsê và lời các Ngôn sứ là thế đó" (Mt 7,12).

    2. CÂU CHUYỆN: CHIẾC GIÀY CỦA GANDHI:

    Sau một tiếng còi vang lên báo hiệu tới giờ khời hành. Chiếc Xe lửa từ từ chuyển bánh và Gandhi từ sân ga vội chạy đến và vừa kịp bước lên tàu. Bất ngờ một chiếc giày của ông bị vướng vào bậc thang và rơi xuống dưới đường. Gandhi không thể nhảy xuống để nhặt chiếc giày bị rơi khi con tàu bắt đầu tăng tốc. Bấy giờ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong toa tàu, Gandhi đã cúi xuống tháo luôn chiếc giày còn lại ném về phía chiếc giày vừa bị rớt kia. Sau khi an vị, người hành khách ngồi bên thắc mắc hỏi tại sao làm như vậy thì được Gandhi mỉm cười giải thích như sau: "Sở dĩ tôi ném chiếc giày còn lại xuống dưới đường là để nếu có người nghèo nào đó lượm được chiếc giày thứ nhất, họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai và sẽ có thể sử dụng được đôi giày của tôi!".

    3. SUY NIỆM:

    -Có lẽ mỗi người chúng ta thường chỉ nghĩ đến mình hơn là Nghĩ đến người khác. Đó là thói xấu ích kỷ cố hữu của con người. Có một trắc nghiệm để biết trình độ trưởng thành của một người là: Bao lâu một người nào chỉ biết nghĩ đến ích lợi bản thân mình, là đang trong tình trạng ấu trĩ về tâm lý. Chỉ khi nào người ta biết quên mình để nghĩ đến người khác, thì mới thực sự trưởng thành về nhân cách.

    - Nghĩ đến người khác là thực hiện lời Khổng Tử dạy: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Thánh kinh Cựu ước đã ghi lại lời Tô-bi-a cha khuyên Tô-bi-a con như sau: "Điều con không thích thì cũng đừng làm cho ai cả" (Tb 4,15a). Thánh Phao-lô dạy các tín hữu thành Phi-lip-phê như sau: "Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Pl 2,4).

    - Chúng ta phải "nghĩ đến người khác" vì mọi cái chúng ta đang sử dụng đều do người khác mang lại và phải nhờ người khác ta mới có như: cơm ăn, áo mặc, xe cộ, đồ dùng, điện nước, thuốc uống, kiến thức, luật pháp... Nếu không được người khác giúp đỡ thì có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn và bất hạnh. Do đó, đến lượt chúng ta, thật là công bình và chính đáng khi chúng ta cũng biết nghĩ đến người khác và phục vụ người khác.

    -Nghĩ đến người khác là một cách ứng xử tốt đẹp. nhưng để thực hiện được, người ta phải tập thành thói quen tốt, thành một phong cách ứng xử văn hóa. Sở dĩ Gan-dhi lập tức cời chiếc giày thứ hai quăng xuống đường ray là do ông đã quen "nghĩ đến người khác", nên khi có dịp là lập tức phản ứng không cần phải suy nghĩ.

    -Trong gia đình, cha mẹ công giáo cần tập "nghĩ đến người khác" để nêu gương sáng cho con cái. Cần giúp con cái ý thức và biết cách ứng xử "nghĩ đến người khác" ngay từ tuổi ấu thơ. Đây là điều kiện giúp hình thành nhân cách cho chúng sau này. Nhờ đó khi lớn lên, chúng sẽ biết quên mình vị tha và sẵn sàng hy sinh phục vụ tha nhân vô vụ lợi theo gương sáng và lời dạy của Đức Giê-su.

    4. THẢO LUẬN: 1- Để tạo thành thói quen ứng xử vị tha như Gandhi, chúng ta cần thực tập những gì? 2- Bạn sẽ làm gì để nghĩ đến người khác ngay tại nơi đang sống và sinh họat?

    5. LỜI CẦU: Lạy Thiên Chúa Cha từ bi nhân ái. Xin giúp mỗi người chúng con biết thực hành giới răn bác ái của Chúa Giêsu bằng việc năng Nghĩ Đến Người Khác và đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Nhờ đó chúng con sẽ trở thành những người trưởng thành về nhân cách và hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống đời thường. - AMEN.

    BÀI HAI: 12 CÁCH GÂY THIỆN CẢM

    1. LỜI CHÚA: Chúa phán: "Vậy những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho ngưuời ta, vì Luật Môsê và lời các Ngôn sứ là thế đó" (Mt 7,12).

    2. SUY NIỆM:

    Gây thiện cảm của người khác là một điều kiện quan trọng để thành công trong cuộc đời, trong công tác thăm viếng bác ái cũng như trong việc xây dựng tình huynh đệ Gia Đình Sống Đời Kitô. Sau đây là một số nguyên tắc giúp các Thành Viên gây được thiện cảm trong Gia Đình và với mọi người chung quanh:

    1.- Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để gây được thiện cảm của người khác là cần có thiện cảm với người khác trước, thể hiện qua thái độ mỉm cười thân thiện với họ, chủ động bắt chuyện làm quen với người mới gặp và quan tâm hỏi thăm để hiểu biết sơ lược về họ như: tên, tuổi, nghề nghiệp, gia cảnh, nhà ở...

    2.- Cần theo nguyên tắc của Đức Khổng Tử: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trong Cưu Ước, Tôbia cha đã khuyên Tôbia con như sau: "Điều con không thích thì đừng làm cho người khác" (Tb 4,15a). Cần lưu ý về trang phục như người xưa dạy: "Y phục xứng kỳ đức": Một người ăn mặc đơn giản lịch sự sẽ dễ gây được thiện cảm của người khác hơn kẻ ăn mặc cẩu thả lôi thôi.

    3.- Cần lọai bỏ tính khép kín cục bộ nhưng biết mở rộng lòng để đón nhận tha nhân. Luôn giữ nét mặt vui tươi khi tiếp xúc vì sự vui vẻ dễ chinh phục tình cảm hơn sự ủ rũ chán nản.

    4.- Hãy nhớ ngày sinh nhật của người khác và chủ động gọi điện, gửi thiệp hay quà mừng tùy theo tình trạng quen sơ hay thân. Bạn có thể tìm ngày sinh trên giấy Chứng Minh Nhân Dân, hộ khẩu, bằng lái xe hoặc sơ yếu lý lịch... để biết ngày sinh của họ và ghi vào sổ tay để gọi điện chúc mừng hầu gây thiện cảm với họ. Cần gọi đúng tên của người khác: Vì ai cũng nhạy cảm với tên của mình. Xưng hô đúng tên là một cách gây thiện cảm hiệu quả.

    5.- Về lời nói: Người xưa dạy: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Khi trả lời điện thọai bạn cần nói giọng vui vẻ chứ không miễn cưỡng ngay từ tiếng "Alô" đầu tiên. Thánh Giacôbê cũng dạy: "Mau nghe, chậm nói và khoan giận" (x Gc 1,19): Khi nói chuyện cần biết lắng nghe hơn là nói nhiều. Cần cho người nói cơ hội bộc lộ về tâm tư tình cảm và những ưu tư rồi lắng nghe và khích lệ họ. Chỉ nên nói khi họ có thiện chí muốn nghe.

    6.- Ăn nói trung thực: Tránh khoe khoang thành tích của mình. Không phê bình chỉ trích người vắng mặt. Tránh ăn nói thô lỗ cộc cằn, cử chỉ thô bạo khiến người khác sợ hãi né tránh và đánh giá thấp về tư cách của bạn. Thánh Giacôbê cũng có lời khuyên dạy các tín hữu phải biết kềm chế miệng lưỡi của mình (x Gc 3,1-12). Nên thảo luận để tìm chân lý chứ không tranh luận hơn thua vì sẽ dẫn đến sự chia rẽ thù ghét nhau.

    7.- Tập làm trạng sư bào chữa lỗi lầm của anh em hơn là phê phán nói xấu vì sẽ dễ đưa tới giận hờn ly tán.

    8.- Cần khen cách thành thật và đúng lúc đúng chỗ. Tránh thói xu nịnh bợ đỡ như người xưa dạy: "Ai khen ta mà khen phải thì là bạn ta. Ai chê ta mà chê phải thì là thầy ta. Ai nịnh hót ta đó mới chính là kẻ thù của ta vậy".

    9.- Hãy đi bước trước làm hòa với những ai đang hiểu lần và thù ghét mình noi theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu (x Mt 5,43-48). Hãy bao dung độ lượng và dễ dàng tha thứ cho những xúc phạm của người khác như Chúa đã dạy (x Mt 18,21-22).

    10.- Cần sửa lỗi cho nhau cách tế nhị và khôn ngoan theo từng bước (Mt 18,15-17).

    11.- Khi ứng xử cần đặt mình vào hòan cảnh người khác để cảm thông và giúp đỡ họ chân tình như lời Chúa: "Vậy những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7,12).

    12.- Đừng vạch lá tìm sâu, nhưng tập nhìn mặt tốt của người khác. Tránh mang định kiến về người khác, cần tôn trọng ý kiến đa số, cư xử trung thực chứ không giả dối che đậy. Tránh tò mò tọc mạch muốn tìm hiểu những điều bí mật người kia không muốn nói. Phải tế nhị khi giúp đỡ bạn bè để tránh cho họ sự mặc cảm thua kém.

    3. THẢO LUẬN: 1- Ngòai những điều trên, bạn hãy bổ sung thêm các phương thế khác để gây thiện cảm với người khác? 2. Hãy cho biết những nguyên nhân gây tranh cãi giận dữ giữa các Thành Viên trong Gia Đình Nhóm Nhỏ?

    4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi Thành Viên trong Gia Đình Sống Đời Kitô chúng con biết yêu thương nhau là dấu hiệu chúng con là môn đệ thực sự của Chúa. Xin cho chúng con biết năng tham dự sinh họat họp mặt hàng tuần để cùng nhau học sống Lời Chúa, năng nghĩ đến nhau và cầu nguyện cho nhau, tạo bầu khí cảm thông và phục vụ trong Gia Đình. Xin cho chúng con ngày một nên giống Chúa hơn, và chu tòan sứ mệnh cùng Mẹ Maria đi loan báo Tin Mừng Tình Thương của Chúa đến cho mọi người.- AMEN.


    BÀI BA: THÂN THIỆN VỚI THA NHÂN


    1. LỜI CHÚA: Thánh Phê-rô khuyên các tín hữu như sau:"Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau. Hãy yêu thương nhau như anh em. Hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đứng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Nhưng trái lại, hãy chúc phúc. Vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc" ( 1 Pr 3,8-9).

    2. CÂU CHUYỆN:

    Có lẽ ai trong chúng ta là người Việt Nam cũng cảm thấy tự hào khi thỉnh thoảng được nghe lời nhận xét của một số người nước ngoài đến làm việc hay du lịch tại Việt Nam: "Con người Việt Nam rất thân thiện". Tuy nhiên, có thể đó chỉ là những lời động viên mang tính ngoại giao của người nước ngoài khi phải phát biểu công khai. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận thực trạng về thái độ giao tiếp ứng xử của một bộ phận không nhỏ người Viêt Nam còn nhiều hạn chế. Gần đây trên mạng có đăng một bài báo của một nữ tác giả đã nêu nhận xét về thái độ và con người của đảo quốc Sinh-ga-po (Singapore) nhân chuyến đi mang con sang đây chữa bệnh trong 2 tuần lễ. Chị đã nêu các điều nhận xét khá trung thực khi so sánh giữa thái độ thân thiện của người Sinh-ga-po với thái độ không mấy tốt đẹp của người Việt chúng ta như sau:

    -TẠI PHI TRƯỜNG:

    Chị kể: "Ấn tượng đầu tiên của tôi là hộp kẹo nhỏ để trên bàn nhân viên Hải quan tại sân bay Sinh-ga-po. Nó cho tôi cảm giác tôi được chào đón ở đất nước xinh đẹp này. Sau chừng hai phút làm thủ tục nhập cảnh, viên chức hải quan Sinh-ga-po tuổi trạc tứ tuần đã ân cần dặn dò tôi: "Bạn nhớ đến cơ quan di trú để gia hạn, nếu thời gian chữa bệnh cho em bé kéo dài hơn 30 ngày nhé". Khi ấy, trong đầu tôi lại liên tưởng đến hình ảnh cặp mắt quắc lên đầy giận dữ của một nhân viên Hải quan Việt Nam khoảng 20 tuổi dành cho người mẹ 70 tuổi đi cùng tôi. Anh ta nói to: "Ai cho lên đây một lúc cả đống như thế này?". Bà cụ lần đầu đi nước ngoài đã không biết phải xếp hàng khi làm thủ tục Hải quan".

    -TRÊN XE TAXI:

    Chị kể: "Đi taxi, thấy đồng hồ tính tiền chỉ số tiền phải trả là 5,5 đô Sinh, tương đương 55 ngàn tiền VN, tôi đưa tờ 5 đô Sinh và lục túi để tính đưa thêm 50 xu nữa. Nhưng thật bất ngờ khi anh tài xế Taxi lại đưa trả lại cho tôi 50 xu. Anh giải thích vì đi nhầm đường bị lố mất 1 đô, nên anh chỉ lấy tôi đúng 4,5 đô thôi. Tôi thật ngạc nhiên, vì tôi có than phiền gì đâu! Thực ra tôi cũng đâu biết đường đi như thế nào để than phiền. Hôm khác, khi gọi điện thoại kêu taxi, tôi vẫy gọi một chiếc khác đang vắng khách. Lên xe rồi, tôi gọi lại cho hãng taxi ban nãy để báo mình không cần gọi xe nữa. Anh tài xế chờ tôi cúp máy xong, liền nhẹ nhàng nói: "Lần sau, nếu không quá khẩn cấp, chị hãy ráng ngồi đợi xe đến nhé. Vì khi chị báo hoãn không đi nữa, thì có thể người tài xế do hãng điều tới cũng sắp chạy đến chỗ hẹn rồi. Đây không phải là vấn đề tiền bạc đâu, nhưng có lẽ anh tài xế bị đón hụt sẽ rất buồn vì thấy mình không được khách hàng tôn trọng".

    -Ở BỆNH VIỆN NHI:

    Chị kể: "Ở những cơ sở y tế cho trẻ em, dù là bệnh viện công to lớn hay phòng khám tư nhân nhỏ bé, đâu đâu cũng thấy có nhiều đồ chơi con nít. Trong phòng khám, trẻ con được tự do chạy nhảy đang khi phụ huynh nói chuyện với bác sĩ. Lỡ các em có đụng làm đổ đồ chơi thì cũng chỉ nhận được nụ cười cảm thông, như vị giáo sư già ở bệnh viện Phụ Nữ và Trẻ Em KK. Ông nói: "Không sao đâu. Trẻ con í mà. Đó là do lỗi của chúng tôi đã để đồ chơi trong tầm tay trẻ em". Tôi thấy ông đã ghi dày đặc cả một trang giấy về hồ sơ bệnh án của con tôi. Về những phương pháp đã chữa trị ở Việt Nam, ông hỏi tôi phương pháp nào thành công, phương pháp nào không... Ông khiến tôi không thể không so sánh với những lần đi khám bệnh ở Việt Nam. Tôi chỉ dám trả lời đúng những câu hỏi rất ngắn của bác sĩ, vì đã có lần tôi lỡ nói về những kinh nghiệm chữa trị cho bé mà tôi đã áp dụng trong thời gian trước đó, tôi đã nhận được "lời bình": "Hóa ra chị là bác sĩ chứ đâu phải tôi!"

    -Ở PHÒNG TẬP VẬT LÝ TRỊ LIỆU:

    Chị kể: "Lần khác, tôi được giới thiệu đưa con đi tập vật lý trị liệu ở phòng tập tên là "Pa-xi-phíc Pên Ke-ơ Xen-tơ" (Pacific Pain Care Center). Sau khi quan sát khoảng 5 phút, anh kỹ thuật viên đã hỏi tôi: "Sao lại mang cháu đến trung tâm này?" Tôi muốn lấy lòng anh nên nói: "Tôi được bạn bè giới thiệu đây là chỗ tốt nhất để tập vật lý trị liệu cho bé". Anh ta làm tôi thật bất ngờ khi nói: "Tôi biết ở đây còn có những nơi khác thích hợp hơn cho bé. Ở đây chúng tôi không có đủ phương tiện chuyên dùng cho trẻ em". Nói rồi anh ta gọi điện thoại đến một phòng tập trẻ em, cố gắng sắp xếp một cái hẹn vào ngày hôm sau cho con tôi, vì biết tôi là người nước ngoài, không thể chờ đợi lâu. Rồi anh ngồi vào máy tính, lên mạng chỉ dẫn tôi lộ trình đi đến đó thật cặn kẽ. Tính ra anh đã mất 40 phút với hai mẹ con tôi. Nhưng sau đó anh ta cương quyết không nhận số tiền tôi trả cho anh. Chẳng cần phải tính toán nhiều, tôi cũng biết anh đã chịu thiệt. Vì sau đó tôi đã phải trả gần 200 đôla Sinh (tương đương 2 triệu đồng VN) cho 1 giờ tập ở phòng tập trẻ em. Tôi thấy anh nhân viên phụ trách tập cho con tôi thật tận tụy. Anh đã không quản ngại quì một gôi xuống đất khi nói chuyện với bé, trong khi tôi ngồi giữ bé ở yên trên ghế. Quả là quá tương phản với thái độ thiếu thân thiện của không ít nhân viên y tế, thậm chí cả các hộ lý tại các bệnh viện Việt Nam, khi tự cho mình có quyền nạt nộ bệnh nhân.

    -TRÊN ĐƯỜNG PHỐ:

    Chị kể: "Đi trên đường phố Sinh-ga-po, bạn sẽ có cảm giác chẳng khác gì ở Pa-ri hay Nữu Ước. Vì Sinh-ga-po cũng quy tụ đủ thứ sắc dân Tây Ta lẫn lộn. Người dân đảo quốc Sư Tử đã học được rất nhiều "chất Tây". Chẳng hạn: Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và làm đến nơi đến chốn. Nhưng đồng thời họ vẫn tỏ ra có tình cảm thân thiện theo kiểu Á Đông. Khi hỏi đường và nhờ chỉ dẫn ở Sinh-ga-po, đa số người được hỏi đều tạm ngưng việc để chỉ dẫn, thậm chí có người còn bỏ cả công để dẫn bạn đến nơi cần tìm nữa.

    Xin cảm ơn đất nước Sinh-ga-po đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc và bài học thực tế về thái độ cư xử thân thiện với tha nhân".

    3. CÂU HỎI: 1- Trong thời gian qua, bạn có khi nào gặp phải hoàn cảnh tương tự như câu chuyện trên tại công sở hay bệnh viện không? 2- Hãy cho biết tại sao các nhân viên công sở hay bệnh viện VN lại có thái độ thiếu thân thiện như vậy? 3-Bạn đề ra giải pháp nào khả thi để giúp người Việt Nam chúng ta học tập cách cư xử thân thiện của người Âu Châu, đặc biệt của người dân đảo quốc Sư Tử như trong câu chuyện trên?

    4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn học nơi người khác bài học về văn hóa giao tiếp. Xin cho chúng con biết nở nụ cười mỗi khi tiếp xúc với tha nhân, cho chúng con biết đi bước trước để chào hỏi và nói chuyện thân thiện với người bên cạnh, cho chúng con biết luôn nghĩ đến người khác và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của tha nhân, hầu chúng con nên môn đệ thực sự của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người.- AMEN.


    Tác giả: LM ĐAN VINH
    www.hiephoithanhmau.com
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 10 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  3. #2
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,741
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Thumbs down Thực Tập Sống Đời Kitô (Tiếp)

    BÀI BỐN: GIÁ TRỊ CỦA NU CƯỜI KHI GIAO TIẾP

    1. LỜI CHÚA: Lời Chúa Giê-su: "Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngọai cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hòan thiện, nhu Cha anh em trên trời là Đấng hòan thiện" (Mt 5,47-48).

    2. CÂU CHUYỆN:

    SAINT- EXUPERY từng là phi công tham gia chống Phát xít trong Thế chiến thứ hai. Chính từ những năm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười". Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint- Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết như sau:

    "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?". Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con rồi chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười!".

    3. SUY NGHĨ:

    - Giá của một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười - vốn liếng tuy nhỏ bé - nhưng lại làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của trái tim nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó trước. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không biết cười. Các bạn hãy trang bị cho mình luôn có một nụ cười tươi trên môi mỗi khi có dịp tiếp xúc với người khác. Bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn có một điều thật quí giá gọi là tâm hồn. Nếu tâm hồn hai người nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù oán ghét nhau nữa. Nụ cười chính là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban để chúng ta có thể dành trao tặng cho người khác".

    - Bạn sẽ làm gì khi muốn bày tỏ sự đồng ý? Dễ lắm. Hãy cười thật tươi. Nụ cười cấn phải vận dụng tới 13 cơ bắp và 112 nếp nhăn trên khuôn mặt. Một nụ cười chân thật nói lên điều này: "Bạn là người thế nào thì tôi chấp nhận bạn như thế, chấp nhận vô điều kiện!". Khi bạn cười với một ai đó, người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ đánh giá tốt đẹp hơn về bản thân họ. Nói cách khác, nụ cười sẽ làm cho người tiếp xúc với ta "nở từng khúc ruột". Còn bạn, bạn sẽ thu phục được nhân tâm của nhiều người, là điều kiện để bạn thành công trong mọi việc. Bạn nhận được nhiều như vậy mà chỉ phải trả giá với đúng một nụ cười. Do đó, đừng tiết kiệm cười bạn nhé! (Viết theo Chicken soup).

    - Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: "Ai không có nụ cười thì không nên buôn bán bất cứ thứ gì". Nụ cười có thể được ví như một ly nước mát đối với ngươi sắp chết khát trong sa mạc nóng bỏng, như ngọn lửa hồng trong đêm đông, nó sẽ làm tan đi băng giá lạnh lẽo và sưởi ấm lòng tất cả những ai có dịp tiếp xúc với nó. WILLY LOMAN đã từng nói:"Điều quan trọng nhất để thành công là được nhiều người ưa thích". Khi nào mọi người đều ưa thích bạn, họ sẽ cảm thấy dễ chịu khi được cộng tác làm việc với bạn. Nếu bạn muốn được người khác thích cộng tác thì bạn cần phải tỏ ra thích họ trước. Cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm chân thành đối với kẻ khác và gây được thiện cảm với họ là nở một nụ cười thật tươi với họ mỗi lần gặp gỡ tiếp xúc (viết theo Chicken soup).

    4. THỰC HÀNH:


    Đương nhiên thật khó cười với ai khi bạn thực sự không thích họ. Dù vậy, nếu bạn luôn giữ nét mặt tươi vui thay vì cau có và nếu bạn hơi mỉm cười gật đầu chào họ trước thì hy vọng bạn sẽ sớm có thêm được một người bạn thân sau này.

    Ngòai ra, để trở thành người lạc quan vui vẻ, mỗi buổi sáng trong lúc tập thể dục, bạn đừng quên tập cả động tác cười nữa. Khi cười một mình cách sảng khóai trong vài ba phút, thì lập tức bạn sẽ như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới trong cơ thể, đồng thời bạn sẽ được có thêm nhiều nghị lực và niềm tin để dễ dàng vượt qua các khó khăn trở ngại gặp phải trong ngày. Đồng thời nhờ nụ cười buổi sáng mà bạn sẽ duy trì được thái độ thân thiện, mở lòng ra đón nhận mọi người trở thành anh em như Lời Chúa Giê-su: "Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngọai cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hòan thiện, nhu Cha anh em trên trời là Đấng hòan thiện" (Mt 5,47-48).

    5. THẢO LUẬN: 1-Bạn có đồng ý với những suy nghĩ liên quan đến nụ cười trong bài trên không? Tại sao? 2-Bạn sẽ làm gì để mỗi ngày thêm lạc quan yêu đời hơn?

    6. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết trao cho nhau nụ cười và niềm vui mỗi lần gặp gỡ tiếp xúc. Xin cho chúng con biết tập cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dây, để cả ngày chúng con luôn sống trong niềm vui với tha nhân khi giao tiếp với mọi người, để cuộc sống của chúng con chứa chan niềm vui của Chúa là dấu chỉ sau này chúng con sẽ được vui luôn trong Chúa trên Nước Trời vĩnh cửu. AMEN.

    BÀI NĂM: NGHĨ TỐT NÓI TỐT LÀM TỐT CHO NHAU

    1. LỜI CHÚA:
    Chúa phán: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy" (Mt 7,1-2).

    2. CÂU CHUYỆN: YÊU NÊN TỐT GHÉT NÊN XẤU


    Sách "Cổ Học Tinh Hoa" có ghi lại câu chuyện về thói xét đoán chủ quan như sau:

    Vua nước Vệ rất yêu thương một cô gái tên là Di Tử Hà. Theo luật nước Vệ: Ai phạm tội đi trộm xe của vua sẽ bị phạt chặt chân. Một hôm nghe tin báo mẹ bị ốm nặng ngay lúc nửa đêm, Di Tử Hà đã vội lấy xe của nhà vua mà đi. Sau khi biết chuyện vua liền khen rằng: "Di Tử Hà có hiếu thật! Vì hết lòng hiếu thảo với mẹ nên đã dám đi xe của vua là tội có thể bị chặt chân! " Lại một hôm khác, khi theo vua đi chơi ngoài vườn cây ăn trái, Di Tử Hà ăn quả đào thấy ngọt, liền đưa cho vua ăn nửa trái còn lại. Vua nói với các cận thần rằng: "Nàng ấy yêu trẫm thật! Của đang ăn ngon miệng mà sẵn sàng nhường phần cho trẫm".

    Về sau khi vua không còn yêu Di Tử Hà nữa, một hôm Di Tử Hà phạm lỗi, vua liền nổi giận kể ra các tội cũ của nàng: "Di Tử Hà có lần đã dám tự tiện lấy xe của trẫm mà đi. Lại lần khác đã dám đưa cho trẫm ăn quả đào thừa. Nàng ta đã nhiều lần phạm tội đối với trẫm". Nói xong vua liền truyền quân lính trị tội Di Tử Hà.

    3. SUY NIỆM:


    Chúa ban cho lòai người chúng ta có trí khôn biết suy luận điều hay lẽ thiệt, biết phân biệt điều nào đúng sai phải trái, biết nhận xét người tốt kẻ xấu... để ứng xử cho xứng hợp. Như vậy sự xét đoán là một tài năng cao quý Chúa ban cho lòai người, làm cho con người trổi vượt trên mọi lòai vật khác.

    Tuy nhiên chúng ta thường hay nghĩ sai, xét đoán ý trái cho kẻ khác nên Chúa Giêsu đã dạy: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy". Vậy tại sao chúng ta thường xét đoán ý trái cho kẻ khác? Việc xét đoán ý tốt cho tha nhân mang lại những ích lợi gì? Để trở nên môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, chúng ta cần làm gì để tránh xét đoán ý trái cho người khác?

    1.- TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG XÉT ĐOÁN Ý TRÁI CHO NGƯỜI KHÁC?


    a) Do bản tính của chúng ta không tốt: Các thánh nhân là những người tốt, lòng trí đầy sự thiện hảo, nên thường hay nghĩ tốt về người khác, luôn cắt nghĩa ý lành cho tha nhân. Còn những người tội lỗi thường hay "suy bụng ta ra bụng người", nên hay nghĩ xấu về người khác. Chính thói xấu nhỏ nhen, ưa ganh tị với ai hơn mình làm cho chúng ta dễ xét đoán và đánh giá không đúng về người khác: "Cao chê ngỏng, thấp chê lùn, Béo chê béo trục béo tròn, Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra!"

    b) Do tình cảm yêu ghét chi phối: "Yêu nên tốt, ghét nên xấu!". Thực vậy, khi đã đeo cặp kính màu hồng rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người mọi vật chung quanh đều mang màu hồng cả. Ngay cả những sai lỗi, khuyết điểm của "người yêu" cũng trở thành duyên dáng dễ thương như ca dao Việt Nam: "Mũi em mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo: Râu rồng trời cho! - Đêm nằm thì ngáy o o... Chồng yêu, chồng bảo: Ngáy cho vui nhà! - Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu, chồng bảo: Về nhà đỡ cơm! - Trên đầu những rác cùng rơm, Chồng yêu, chồng bảo: Hoa thơm rắc đầu!"...

    2.- XÉT ĐOÁN Ý TỐT CHO THA NHÂN ĐEM LẠI ÍCH LỢI THẾ NÀO?


    Việc xét đoán ý ngay lành cho người khác mang lại nhiều ích lợi như sau:

    a) Tâm hồn ta sẽ có sự bình an và gặp được nhiều may lành trong cuộc sống: Người hạnh phúc là người có tâm hồn lạc quan vui vẻ, luôn nhìn vào mặt tích cực của sự việc và nghĩ tốt cho kẻ khác, nên dễ gây được thiện cảm và sự giúp đỡ của nhiều người. Trái lại, kẻ bất hạnh thường có thái độ "vạch lá tìm sâu", ưa tìm những điều tồi tệ trong mọi việc để chỉ trích kết án người khác. Từ đó họ sẽ có nhiều kẻ thù nên lúc nào cũng phải lo đối phó, công việc của họ sẽ khó đạt được thành quả như ý muốn.

    b) Những ai sống ích kỷ và ưa xét đoán ý trái, thường chỉ trích và có thái độ thù ghét tha nhân sẽ chết trong bóng tối gian ác của chính mình.

    3.- PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH XÉT ĐOÁN Ý TRÁI CHO NGƯỜI KHÁC?


    a) Phải biết mình trước: Mỗi người chúng ta đều có đeo hai cái túi: Túi trước ngực đựng những ưu điểm và túi sau lưng chứa những khuyết điểm của mình, nên thường chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình và thấy khuyết điểm của tha nhân, ngược lại không nhận ra khuyết điểm của mình và ưu điểm của kẻ khác như người đời thường nói: "Việc người thì sáng, việc mình thì quáng!". Do đó, thái độ nhìn lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là một điều cần thiết mà mỗi tín hữu, nhất là những vị mục tử hướng dẫn các tâm hồn cần thực hiện:

    - Biết mình hay hèn yếu lỗi lầm để không lên án anh em.

    - Biết mình hay che đậy giả hình để dễ cảm thông và đối xử khoan dung với kẻ khác.

    - Biết mình ưa phô trương háo thắng để tránh phê phán khinh thường anh em.

    Binh pháp xưa có câu: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng!". Thánh Au-gút-ti-nô cũng thường cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con".

    b) Phải tự sửa lỗi trước: Người xưa rất có lý khi xếp việc tu thân đứng đầu các việc phải làm để thu phục thiên hạ như sau: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Phải tự sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi cho người khác để tránh tình trạng: "Chân mình những lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người". Chúa Giêsu dạy môn đệ: "Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới" (Lc 6,41). Vậy để có đôi mắt trong sáng, chúng ta không nên nhìn vào "cái rác" nơi kẻ khác để xét đoán chỉ trích họ, nhưng hãy nhìn vào tâm hồn của mình, để thấy "cái đà" kiêu căng tự mãn, phô trương giả hình mà tu sửa cho tâm mình nên trong sáng, trước khi đủ sáng suốt và uy tín mà giúp anh em sửa đổi các thói hư tật xấu của họ.

    c) Phải khiêm tốn và năng khen ngợi cái hay của người khác: Do thói kiêu căng tự ái cao, chúng ta thường không muốn bạn bè trổi vượt hơn mình Chúng ta thường hà tiện lời khen kẻ khác, nhưng lại hào phóng khi phê bình nói xấu họ. Có thể nói: một trong những tội mà người ta dễ sai phạm nhất là tội xét đoán ý trái, cố tình nghĩ sai và nghĩ quấy cho kẻ khác, nhất là những người mình không ưa.

    d) Phải năng suy niệm Lời Chúa và nhờ ơn Chúa trợ giúp: Lời nói việc làm của chúng ta chỉ có thể sinh hoa trái nếu biết năng đọc, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Chúng ta cũng chỉ có thể phát sinh hoa trái là các việc lành nếu năng đón nhận Thánh Thể là Bí tích tình yêu.

    4. LỜI NGUYỆN:

    Lạy Chúa Giêsu. Do tính ích kỷ, con thường bỏ qua khuyết điểm của mình, để tìm bắt lỗi và khích bác tha nhân, nhất là những kẻ con không ưa thích. Do thói kiêu căng tự mãn con thích được người khác khen ngợi, và dèm pha nói xấu những ai hơn con. Từ nay xin Chúa giúp con biết trung thực để xét đoán ý ngay lành cho tha nhân, biết khiêm tốn khen các ưu điểm và thành tích của những người hơn con để động viên họ. Nhờ đó con sẽ nên hiền lành và khiêm nhường giống như Chúa xưa.- Amen.

    BÀI SÁU: LẮNG NGHE THA NHÂN

    1. LỜI CHÚA:
    Thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu như sau:"Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận" (Gc 1,19).

    2. CÂU CHUYỆN: BÀI HỌC TỪ MỘT VIÊN ĐÁ

    Một doanh nhân trạc tuổi trung niên đang ngồi trong chiếc xe Jagua chạy khá nhanh trên một phố vắng người giữa buổi trưa hè. Từ đàng xa, ông thấy một đứa trẻ đang thập thò giữa mấy chiếc xe hơi đậu bên đường. Ông liền giảm tốc độ vì nghĩ rằng đã xảy ra một điều bất thường chi đó. Khi xe chạy ngang chỗ đứa trẻ thì ông lại không thấy ai cả. Nhưng rồi đột nhiên ông nghe một tiếng "cạch" bên cạnh như có ai đó vừa ném một viên đá trúng vào cửa hông chiếc xe mới tinh của ông. Ông liền đạp thắng gấp, rồi lập tức vòng xe quay trở lại chỗ viên đá vừa được ném ra. Quả nhiên có một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đang đứng núp bên mấy chiếc xe. Nhảy bổ ra khỏi xe, ông chạy lại nắm chặt lấy cổ đứa trẻ, đè dí đầu nó vào thân chiếc xe bên cạnh và hét to lên: "Mày làm cái trò gì vậy hở thắng khốn?". Cơn giận bốc lên trong đầu, ông gằn giọng nói với chú nhóc: "Mày có biết là mày vừa làm một việc rất nghiêm trọng hay không? Rồi mày sẽ phải trả giá đắt vì viên đá của mày vừa ném ra đó!" Bấy giờ cậu bé kia liền khóc lóc năn nỉ: "Xin lỗi ông. Cháu rất tiếc đã làm việc này, vì cháu không còn có cách nào khác tốt hơn... Thưa ông. Cháu buộc phải ném viên đá vào xe của ông để buộc ông phải dừng lại, vì cháu đã vẫy tay ra hiệu cho rất nhiều xe chạy trên đường suốt cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà không xe nào chịu dừng lại để sẵn sàng giúp đỡ cháu....". Rồi với hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cậu bé chỉ tay về phía trong nói tiếp:"Thưa ông. Đứa bé gái bị té đang nằm bên chiếc xe lăn kia chính là em gái cháu. Cháu đang lăn chiếc xe chở em về nhà thì xe gặp chỗ dốc bị trượt bánh khiến em cháu bị ngã. Cháu đã cố gắng hết sức mà không sao nâng em cháu lên qua thành xe được". Vửa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ ông: "Thưa ông, xin ông giúp cháu đặt em gái cháu vào trong chiếc xe lăn. Nó đang bị đau và quả thật nó lại quá nặng đối với cháu!".

    Tiến lại bên bé gái bị ngã, người đàn ông đã cố nuốt trôi một thứ gì đó đang chẹn ngang cổ họng của mình. Ông ta dựng chiếc xe lăn lên, đặt đứa bé vào trong xe. Rồi rút chiếc khăn trong túi ra phủi sạch các vết dơ trên quần áo. Bấy giờ ông nghe thấy tiếng thằng bé nói: "Cháu rất cám ơn ông đã giúp cháu. Xin Chúa trả công bội hậu cho ông". Ông doanh nhân thoáng nhìn thấy ánh mắt biết ơn trên khuôn mặt thằng bé trước khi nó quay mặt đẩy em gái đi về phía những ngôi nhà gần đó. Người đàn ông cứ nhìn theo hai đứa bé mỗi lúc một xa dần. Sau cùng ông bước chậm chạp về phía chiếc xe của mình. Ông có cảm giác như đó là một đoạn đường khá dài...

    Về sau, dù đã nhiều lần mang chiếc xe đi sơn sửa lại, nhưng ông luôn bảo thợ chừa lại vết lõm mà viên đá của cậu bé kia đã để lại trên thành xe. Ông muốn giữ vết lõm ấy như một chứng tích nhắc nhở mình rằng: "Khi bị ai đó ném một viên đá hay một lời đả kích, tức là họ đang bị tuyệt vọng và đang rất cần một sự quan tâm giúp đỡ".(Viết theo Quick inspirations).

    3. THẢO LUẬN: 1- Ngày nay chúng ta có thường cư xử giống như người đàn ông trong câu chuyện trên hay không? 2- Khi nghe tiếng ai đó kêu cứu, chúng ta sẽ mau mắn trợ giúp hay chờ một viên đá ném về phía mình?

    4. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con biết lắng nghe những tiếng kêu cứu của những người đang đau khổ thể xác cũng như tâm hồn và sẵn sàng chạy đến giúp đỡ phục vụ họ như phục vụ chính Chúa, khi xưa đã bị bỏ rơi trên thập giá. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con trở thành những chứng nhân của Tin Mừng cứu độ qua thái độ khiêm tốn và sẵn sàng phục vụ tha nhân, hầu sau này trong giờ phán xét chúng con sẽ được Chúa xếp vào hàng chiên ngoan và được hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời.- AMEN



    Tác giả: LM ĐAN VINH
    www.hiephoithanhmau.com
    Chữ ký của Caohuong



  4. Có 8 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  5. #3
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,741
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Exclamation Thực Tập Sống Đời Kitô (Tiếp)

    BÀI BẢY: CÁM ƠN VÀ XIN LỖI

    1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô dạy các bậc cha mẹ như sau:"Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy" (Ep 6,4).

    2. CÂU CHUYỆN:

    Có một đôi vợ chồng nọ thường cư xử với con cái cách bình đẳng và thậm chí còn "lễ phép" nữa. Chẳng hạn khi khách đến nhà chơi, con gái lớn mang nước ra mời thay cho cô giúp việc đang bận làm bếp, anh chồng nói với con: "Ừ, con hãy để đó. Cám ơn con". Cháu chẳng những không ngượng ngùng mà còn sung sướng nở nụ cười tươi.

    Tuy nhiên đây không phải là kiểu "màu mè" đột xuất mỗi khi có khách đến thăm, mà đã trở thành một thói quen hết sức tự nhiên trong gia đình này. Mỗi khi nhờ cậy người khác làm giúp một việc nào, dù là người nhỏ hay lớn hơn mình, người được giúp không bao giờ quên nói hai tiếng "cám ơn". Dù đã mướn người giúp việc nhà, nhưng chị vợ vẫn vào bếp nấu cơm phục vụ chồng con với sự phụ giúp của cô giúp việc. Khi chị đi làm về trễ, đứa con gái lớn 15 tuổi tình nguyện xuống bếp phụ với cô giúp việc nấu cơm thay mẹ, và chị nói lời cám ơn cả hai cô cháu. Có điều lạ này là khi làm điều gì có lỗi, chị sẵn sàng khiêm tốn xin lỗi trước mọi người trong gia đình.

    Lần kia do quá nóng nảy, anh chồng đã vô tình buột miệng gọi con bằng "mày", một điều cấm kỵ trong gia đình này. Thấy con tròn mắt ngỡ ngàng, anh liền dịu giọng nói: " Cho Bố xin lỗi, vì đã gọi con bằng "mày". Lần sau Bố sẽ không nói thế nữa". Vợ anh trong một lần nói chuyện với bạn thân đã vô tình tâm sự không tốt về mẹ chồng mà con gái nghe được. Chờ cho bạn của mẹ ra về rồi, con gái chị liền góp ý với mẹ rằng: "Mẹ nói bà nội như vậy là không được". Dù bị con nhắc nhở, chị vẫn xin lỗi con: "Cám ơn con. Lần sau mẹ sẽ không nói như thế nữa".
    Nhiều người phê bình rằng: anh chị làm như thế là coi con cái ngang hàng với mình và sẽ bị chúng coi thường. Nhưng đôi vợ chồng này lại có cách lý giải khác. Điều họ đúc kết được từ kinh nghiệm sống và tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây trong nhiều năm đi du học là: Trẻ con dù còn nhỏ, nhưng chúng cũng có lòng tự trọng, và có nhu cầu được ngưới khác tôn trọng. Chúng sẽ rất vui sướng khi nhận đươc những lời cám ơn từ những việc tốt chúng đã làm. Từ đó chúng sẽ hăng hái làm việc và thích giúp đỡ người khác hơn.

    Tiếng "cám ơn" được người lớn trong gia đình nói ra sẽ khiến trẻ em nghĩ rằng chúng đã là người lớn, nên sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân và với các việc bổn phận trong gia đình. Đàng khác, nếu cha mẹ và những người lớn hơn trong gia đình làm sai mà biết nhận lỗi thì sẽ trở thành gương sáng cho chúng noi theo, để biết dũng cảm nhìn vào sự thật, khiêm tốn nhận ra cái sai của mình mà sẵn sàng sửa lỗi. Cách ứng xử như thế chắc sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, có sự tự tin và không bị ức chế do bị áp đặt bởi quan điểm của người lớn.

    4. LỜI CẦU:

    Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết ứng xử thân thiện với mọi người bằng lời nói "cám ơn và xin lỗi". Xin cho các bậc cha mẹ trong giao tiếp xã hội biết làm gương sáng cho con cái và dạy chúng tập thành thói quen nói lời "cám ơn" khi nhận được sự giúp đỡ, và mau mắn "xin lỗi" khi lỡ làm phiền ai điều gì. Nhờ đó chúng con sẽ trở thành những người trưởng thành về nhân cách và sẽ gây được thiện cảm với mọi người, và giúp đưa được nhiều người về làm con cái Chúa. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.- AMEN.

    BÀI TÁM: TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

    1. LỜI CHÚA: Chúa phán:"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các Ngôn sứ là thế đó" (Mt 7,12).

    2. CÂU CHUYỆN:

    Muốn làm việc thành công trong cuộc đời, ngoài những kiến thức cần thiết thu thập tại học đường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mỗi chúng ta còn phải trang bị cho mình một số đức tính cần để có thể gây được thiện cảm với những người chung quanh, đặc biệt với bạn bè hay những ai đang làm việc chung với mình. Một trong những yếu tố để dễ gây thiện cảm với ngưới khác là
    tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung. Câu chuyện sau dây cho thấy điều ấy:

    Ngày xưa, có một ông vua kia muốn biết tinh thần trách nhiệm với việc chung của dân chúng trong nước như thế nào, đã sai người khiêng một tảng đá lớn đặt chắn ngang một con đường liên tỉnh và nấp vào một bụi cây gần đó quan sát thái độ của người qua lại. Vua thấy có nhiều người đi bộ đi xe trên con đường này. Những người đi bộ thì vòng qua tảng đá mà đi. Còn nhiều người đi xe đến nơi gặp tảng đá chắn ngang chỉ biết dừng lại càu nhàu kêu trách nhà vua đã không sớm cho người đến khai thông con đường cho dân được nhờ, rồi họ quay đầu xe trở lại để tìm đi con đường khác. Và tảng đá to đùng kia cứ tiếp tục nằm chắn ngang trên mặt đường. Đến gần trưa, nhà vua thấy một bác nông dân đang ngồi trên chiếc xe bò cồng kềnh đi tới. Nhìn thấy tảng đá chắn ngang đường, bác ta liền dừng xe lại nhảy xuống và cố sức đẩy tảng đá sang bên vệ đường. Loay hoay một mình mãi không xong, bác ta lại kêu gọi thêm một số thanh niên trai tráng gần đó cùng hợp tác với mình để đẩy tảng đá. Sau đó, con đường trở nên thông thoáng và xe cộ lại có thể tiếp tục qua lại bình thường. Sau khi dời được tảng đá, bác nông dân trở lại chiếc xe bò để đi tiếp cho kịp phiên chợ. Bỗng bác nhìn thấy một gói tiền vàng ai đó vừa mang đến đặt ngay tại chỗ tảng đá khi nãy. Đó chính là món quà do Đức Vua truyền thưởng cho người có tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung (Viết theo Inspiration and Friendship).

    3. SUY NIỆM:

    Trong cuộc sống hằng ngày tại gia đình hay ngòai xã hội, chúng ta luôn gặp phải những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm đối với việc chung như người đời có câu:

    "Cha chung không ai khóc!": Chẳng hạn trong mùa mưa, các lỗ ga trên cống nước tại các khu xóm thường bị nghẹt, vì rác bít lỗ chảy xuống cống gây ra tình trạng lụt lội cục bộ, nước dơ bẩn chảy ngược vào những nhà có nền thấp hơn mặt đường. Thế mà nhiều người trong xóm vẫn có thái độ thờ ơ và bình chân như vại. Họ chỉ lo quét nước dơ từ trong nhà ra ngòai sân và kêu trách cơ quan chức năng không sớm khắc phục tình trạng lụt lội này, đang khi lẽ ra họ có thể hợp tác để giải quyết việc khai thông cống rãnh kia. Cũng có nhiều người sống chung trong một chung cư lại thiếu ý thức vê sinh và thiếu tinh thần trách nhiệm, nên đã quẳng nhửng bịch ny-long rác thải từ lầu cao xuống đường vỡ tan làm rác rến bắn tung tóe, gây ô nhiễm môi trường và làm mất vẻ mỹ quan của một thành phố văn minh.

    4. THẢO LUẬN: 1-Bạn cho biết câu người ta thường nói:"Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối" có ý nghĩa thế nào? 2-Bạn có kinh nghiệm gì về những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho vệ sinh chung hay làm những việc có hại cho ngân quỹ của đất nước không? 3-Bạn quyết tâm làm gì để tập luyện cho mình tinh thần trách nhiệm cao, là điều kiện để gặt hái thành công trong cuộc sống sau này?

    5. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với mọi việc trong gia đình, khu xóm, đòan thể, nhà thờ và tại cơ quan làm việc. Xin cho chúng con tránh thói ích kỷ vụ lợi, nhưng biết ý thức trách nhiệm đối với các việc chung tập thể. Xin cho chúng con năng cầu nguyện cảm thông, chung tay góp sức và sẵn sàng đóng góp tài chánh cho việc chung. Nhờ đó bất cứ việc nào dù khó đến đâu, nhờ ơn Chúa giúp mọi người cũng có thể làm được. Xin Mẹ Maria cầu cầu cùng Chúa giúp chúng con luôn ý thức trách nhiệm trong mọi việc đối với gia đình và xã hội và cộng đòan.- AMEN

    BÀI CHÍN: PHẦN THƯỞNG CỦA LÒNG KHOAN DUNG

    1. LỜI CHÚA: Chúa phán: "Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,44-45).

    2. CÂU CHUYỆN: KINH NGHIỆM CỦA MỘT THẦY GIÁO

    "Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên. Một lần tôi nhận được một mảnh giấy. Nhìn nét chữ tôi biết đó là của một nữ sinh. Cách viết của một người bướng bỉnh đầy cá tính. Lối hành văn thì sắc sảo và có phần hơi hỗn: "Thầy có nghĩ rằng có những lúc chúng em nghe mà không hiểu thầy đang nói gì cả? Đôi khi em cho rằng thầy đang nói với chính mình chứ không phải đang giảng bài. Một bài giảng sẽ trở nên ít ý nghĩa biết bao nếu như nó không có sự đồng cảm giữa thầy và trò".

    Đọc mảnh giấy tôi bị sốc thật sự. Gần như là cảm giác bị ai đó tát một cái vào mặt. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ nổi. Đầu tiên là cảm giác bị xúc phạm bởi một kẻ hỗn xược và không biết điều. Sau đó là ý định thôi thúc tôi phải tìm cho được "cô ả" lếu láo nào để cho cô ta một bài học. Hôm sau lên lớp, tôi "đọc lệnh" cho cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Cả lớp ngơ ngác nhưng phải chấp hành. Tôi ra một đề thi thật dễ trong môn lịch sử Trung Hoa. Tôi tin bằng cách đó người viết sẽ viết nhanh và quả quyết. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra tác giả của mảnh giấy "bố láo" kia. Sau buổi học, tôi đem bày cả 60 bài kiểm tra lên bàn để chuẩn bị đảm trách vai trò của một cảnh sát hình sự. Đúng vào lúc ấy, hình như từ tiềm thức của một con người đã mách bảo rằng: tôi đang phạm phải một sai lầm khó chấp nhận. Tôi đang hành động như một kẻ tiểu nhân chứ không phải cao thượng cần có của một người thầy. Tại sao tôi không nghĩ là cô nữ sinh ấy đúng, còn tôi đã sai? Nhất định có không ít bài giảng mà tôi đã không làm chủ giáo án. Cái quan trọng nhất là với một nhân cách như cô gái ấy, tôi không hề bộc lộ một chút trân trọng mà chỉ nghĩ đến cách "trị" - một kiểu nói thật là hay ho của sự trả thù hay "đì". Những trăn trở như thế đã buộc tôi phải dừng lại. Mấy ngày sau đó là những ngày mà tôi thật sự cảm thấy khó khăn nhất trong đời dạy học. Cuộc đấu tranh giữa điều muốn biết và cái lẽ không cần biết; giữa bản năng và lương tâm đã làm tôi nhiều lúc thấy mệt và khó thở. Thế rồi tôi đã chọn cách có lẽ là tốt nhất: tôi đốt cả tập bài kiểm tra, cả mảnh giấy kia. Hôm sau trở lại lớp tôi thản nhiên thông báo rằng vì bài làm quá kém nên tôi không chấm nữa.

    Nhiều năm sau, vào ngày 20-11, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng và một bức thư ngắn với nét chữ rất quen: "Có lẽ cho đến tận lúc này thầy vẫn chưa biết em là ai. Em tin chắc vào điều em nghĩ vì hồi đó khi thi vấn đáp thầy đã không đọc bất kỳ phần chuẩn bị nào của sinh viên nữ. Em hiểu thầy không muốn biết ai là kẻ đã hỗn xược dám viết những dòng chữ ấy. Thầy ơi, lần đó em "vượt" qua môn học của thầy với điểm 9. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Từ sau khi em viết để bày tỏ ý kiến của mình, những bài giảng của thầy đã hay và dễ hiểu hơn rất nhiều. Vẫn chưa hết thầy ạ: thầy đã dạy cho em một bài học về sự cần thiết của cái đúng mức, về giá trị của lẽ phải, về lương tâm trong sáng của con người...".

    3. SUY NIỆM:

    Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lần chúng ta gặp phải những sự bực bội do người chung quanh gây ra, mà nếu chấp nhất, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn nữa như lời Chúa Giêsu đã dạy: "Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại: nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngòai." (Mt 5,39-40). Việt Nam chúng ta cũng có câu: "Một sự nhịn bằng chín sự lành" hay "Dĩ hòa vi quý". Nếu có lòng khoan dung tha thứ, chúng ta có thể sẽ gặt hái được những kết quả không ngờ mà câu chuyện của một thầy giáo nói trên đã chứng minh.

    4. THẢO LUẬN: 1- Trong câu chuyện trên tại sao ông thầy được coi là có thái độ khoan dung? 2- Khi khiêm tốn tiếp thu lời phê bình của cô sinh viên, ông thầy đã được những ích lợi gì? 3- Bạn sẽ làm gì khi nghe được những lời kẻ khác phê bình nói xấu về mình?

    5. LỜI CẦU: Lạy Chúa Cha giàu lòng từ bi thương xót. Xin dạy chúng con biết ứng xử khoan dung nhân hậu để sẵn sàng bỏ qua những xúc phạm của kẻ khác đối với mình, biết lấy ơn báo óan để mỗi ngày nên giống Cha hơn. Xin cho chúng con biết cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ làm khốn mình (x Lc 23,34), nhẫn nhịn chịu đựng trước những lời khích bác nhục mạ của những kẻ thù ghét mình (x Lc 23,35-37), hầu chúng con xứng đáng được Cha xác nhận là "Con yêu dấu luôn làm đẹp lòng Cha" như đã xác nhận Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa tại sông Gio-đan xưa. -AMEN.

    Tác giả: LM ĐAN VINH
    www.hiephoithanhmau.com
    Chữ ký của Caohuong



  6. Có 3 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  7. #4
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    THỰC TẬP SỐNG ĐỜI KITÔ: KHÔN NGOAN, KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG

    1. LỜI CHÚA:
    Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lãm cho tôi” (Mt 13,27-30).

    2. CÂU CHUYỆN VÀ SUY NGHĨ:
    “THẢ MẠN HẠ THỦ” - XIN HÃY CHẬM XUỐNG TAY
    Hầu hết nhân viên đều phấn khởi, vì Ban Giám Đốc vừa điều về nhà máy một viên quản đốc mới. Nghe nói ông này rất có khả năng, được cấp trên điều về đây để chỉnh đốn nhân sự của nhà máy. Thế mà, ngày này qua ngày khác, viên quản đốc mới chẳng hề làm gì cả. Mỗi ngày người ta thấy nhiều quà cáp được mang vào văn phòng, Còn ông thì vẫn “trốn” luôn trong đó, ít khi chịu ra ngoài. Các thành phần bất hảo thì ngày càng lộng hành “tác oai tác quái” hơn.

    Nhiều công nhân nhà máy đưa ra nhận xét “ông quản đốc này thực ra cũng chẳng có khả năng gì! Ông ta chỉ là một lão già tốt bụng và nhu nhược. Sánh với quản đốc trước, ông này còn dễ bị ăn hiếp nhiều hơn. Chúng ta đừng quá kỳ vọng kẻo rồi lại bị thất vọng nhiều hơn!” Bốn tháng trời trôi qua, mọi người đang bị thất vọng về ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này thì một hôm đã thấy ông bắt đầu hành động: các nhân viên bất hảo trước kia đều bị ông cho về vườn. Còn những người có khả năng được ông cất nhắc lên thay thế các chức vụ hợp khả năng. Ông ta ra tay vừa nhanh gọn lại vừa chính xác. Ông tỏ ra là một người cứng rắn và quyết đoán, hoàn toàn khác với thái độ trước đó. Trong bữa tiệc chiêu đãi nhân viên ngày cuối năm, sau khi sang tuần rượu thứ ba, viên quản đốc đã thố lộ tâm tình với các nhân viên như sau:

    “Chắc các bạn thắc mắc nhiều về thái độ của tôi từ ngày tôi về đây nhậm chức đến nay phải không? Tôi nghĩ là các bạn chắc sẽ hiểu lý do thái độ của tôi sau khi nghe xong câu chuyện này: Tôi có một ông bạn mua được một căn nhà có một vườn hoa ở phía sau. Khi mới dọn về ở, ông ta đã lập tức cho dọn sạch tất cả các loài cây cỏ trong khu vườn để trồng những cây hoa mới. Rồi một ngày kia, người chủ cũ của ngôi nhà đến thăm. Vừa bước vào đến cổng, ông ta giật mình hỏi: “những cây hoa Mẫu Đơn quý hiếm ở vườn sau đâu hết rồi hả anh?” Bấy giờ ông bạn của tôi mới biết là chính mình đã ra tay triệt hạ hết những cây hoa Mẫu Đơn quý hiếm mà anh ta tưởng chúng chỉ là những loài hoa dại. Sau đó một thời gian, ông bạn tôi lại mua thêm được một căn biệt thự nữa cũng có một vườn hoa trước nhà. Tuy thấy vườn hoa chỉ có những cây tạp nhạp, nhưng ông vẫn “án binh bất động”. Quả nhiên một số cây trong mùa Đông tưởng là những cây cỏ dại thì đến mùa Xuân chúng lại nở thành những bông hoa đỏ xinh tươi. Một số cây khác sang đến mùa Hạ lại biến thành những cây hoa vàng tươi thắm. Một số cây nhỏ sang đến mùa Thu đã rực rỡ khoe sắc trắng thật tinh khiết dễ thương. Ông bạn tôi kiên nhẫn chờ đến cuối Thu, mới thấy hết được những cây cỏ vô dụng trong vườn hoa và bắt đầu dọn dẹp vườn bông theo đúng ý mình. Ông đã giữ lại được những loài hoa trân quý.

    Nói đến đây, ông quản đốc bèn nâng ly chúc mừng mọi người và nói: “Tôi xin nâng ly chúc mừng tất cả mọi người ở đây, vì anh chị em chính là những cây hoa quý trong vườn hoa công ty này. Những cây hoa quý không thể chỉ một năm mà có thể ra hoa kết trái được, nhưng cần một thời gian dài mới có thể nhận ra được hết giá trị”.

    3. SUY NIỆM: HỌC TẬP LÒNG KIÊN NHẪN BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA:
    1. Thái độ bất khoan dung của con người đối với các tội nhân:
    Chúng ta vốn là những con người không hòan thiện. nhưng lại thường muốn tiêu diệt những tội nhân, vì chúng ta hay hành xử bất khoan dung. Chúng ta cảm thấy khó chịu khi thấy trong xã hội vẫn tồn tại những kẻ xấu đang bách hại Hội thánh và gây đau khổ cho nhiều người, mà họ vẫn sống thỏai mái và gặp nhiều sự may lành hơn người bị họ hành hạ. Chúng ta thường muốn hành xử như những đầy tớ của ông chủ trong Tin Mừng là nhổ đi cho hết những kẻ gian ác nói trên.

    2. Thái độ bao dung nhân hậu của Thiên Chúa:
    Thiên Chúa có lối hành xử khác với con người khi phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống" (Ed 33, 11).Theo Tin mừng Mát-thêu, đáp lại đề xuất của đầy tớ đòi lập tức đi thu gom lại cỏ lòng, ông chủ nói “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lãm cho tôi” (Mt 13,27-30).

    Hiện nay đang là thời kỳ kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa. Trong Thánh vịnh chúng ta thấy có câu :”Chúa chậm bất bình và hết sức khoan dung”. Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người hồi tâm sám hối. Cỏ lùng thì không thể thay đổi đuợc, chỉ chờ đến ngày là thu gom và đốit đi trong lò lửa ; còn con người thì khác: con người có thể “cải tà qui chánh như Augustinô, Charles de Foucauld,..

    Thánh Augustinô nói :”Kẻ dữ người lành đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả, chúng ta cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung”. Thiên Chúa muốn người lành kẻ dữ sống chung để thử thách đức tin và giúp nhau biến đổi

    3. Thái độ kiên nhẫn chịu đựng của các tín hữu chúng ta:.
    Đây không phải là sự cam chịu, tạm thời đè nén cơn giận, nhưng là thái độ bình thản chờ đợi cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hới.
    Thiên Chúa ghét tội nhưng yêu các tội nhân vì Ngài muốn cứu độ hết mọi người, muốn cho các tội nhân ăn năn sám hối để được sống lại trong ơn nghĩa Chúa (Rm 2,4).

    4. THẢO LUẬN:
    1) Trong cuộc sống khi phải đối diện với những người không tốt, thường gây trở ngại cho ta, ta nên làm gì để thể hiện sự khôn ngoan “Ném chuột nhưng không làm vỡ bình?” và khoan dung noi gương Chúa?

    2) Nếu đang sống trong tình trạng tội lỗi, ta phải làm gì để xứng đáng đón nhận tình thương bao dung nhân hậu của Thiên Chúa?

    3) Ta nên khiuên giải những người nại vào lòng từ bi bao dung của Thiên Chúa để cứ ở lì trong tội chờ lúc gần chết mới trở lại hay không?.

    5. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng con đối xử kiên nhẫn bao dung với người khác. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, để luôn kiên nhẫn chịu đựng, tránh sự loại trừ những ý kiến khác biệt, nhưng biết biến thù thành bạn. Nhờ đó chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa.

    tác giả: Lm Đan Vinh
    thay đổi nội dung bởi: phale, 04-07-2012 lúc 10:57 AM

  8. Có 4 người cám ơn phale vì bài này:


  9. #5
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN KITÔ GIÁO:
    HIỀN LÀNH NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU


    1. LỜI CHÚA :

    Một làng Samaria không đón tiếp Đức Giêsu, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng : "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không ?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng : "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác. (Lc 9,51-56).

    2. CÂU CHUYỆN :
    - GIÓ VÀ MẶT TRỜI : AI MẠNH HƠN AI ?
    Gió và mặt trời là hai sức mạnh thiên nhiên nhưng không ai chịu thua ai. Thấy một lão ăn mày đang đi trên đường, gió và mặt trời liền thách nhau xem ai làm được cho chiếc áo chòang lão ta đang mặc rời khỏi người lão thì đó sẽ là người có sức mạnh vô địch. Sau khi thỏa thuận về thể lệ thi, mặt trời liền ẩn mình sau lớp mây đen để gió bắt đầu thi thố tài năng.

    Gió lập tức gia tăng sức mạnh biến thành một trận cuồng phong thổi vào lão ăn mày để làm bung chiếc áo chòang ra khỏi người lão. Nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì lão ăn mày lại càng giữ chặt chiếc áo bấy nhiêu. Mỗi khi có nguy cơ áo chòang sắp bị bay ra khỏi người thì lão ta liền nằm lăn ra trên đường, dùng thân đè lên chiếc áo khiến gió không làm gì được. Sau khi đã cố hết sức mà vẫn vô hiệu, cuối cùng gió bị thấm mệt và đành chịu thua lão ăn mày.

    Đến lượt thi thố tài năng, mặt trời không sử dụng sức mạnh để khuất phục lão ăn mày như gió bão trước đó, mà tươi cười ló mặt ra khỏi đám mây và chiếu những tia nắng ấm dịu dàng xuống trên lão ăn mày. Khi gió đột nhiên ngừng thổi, lão ta liền buông chiếc áo ra. Một lúc sau, khi những tia nắng ấm bắt đều phát huy tác dụng làm cho mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm chiếc áo đang mặc, lão ăn mày liền cởi phăng áo choàng ra phơi và thế là mặt trời đã khuất phục được lão ăn mày và chứng tỏ có sức mạnh hơn hẳn gió bão. Khi được hỏi nguyên nhân, mặt trời liền chia sẻ kinh nghiệm như sau : “Lấy nhu thắng cương: Thái độ vui vẻ kèm theo lối hành xử dịu dàng bao giờ cũng chinh phục được lòng người hơn thái độ nóng giận kèm theo lối hành xử hung bạo !”

    - TRUYỀN GIÁO BẰNG THÁI ĐỘ HIỀN LÀNH BAO DUNG:
    Một linh mục kia khi chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo đã cho biết: điều kiện cần để việc truyền giáo đạt được kết quả tốt là thái độ hiền lành khoan dung của nhà truyền giáo qua câu chuyện sau: “Bấy giờ tôi có nhiệm vụ trông coi việc thi công xây dựng một trường học ở Nhật bản. Một hôm tình cờ tôi bắt quả tang một cậu bé áo quần nhếch nhác đang vội nhặt nhạnh những cái đinh bị rơi trên chỗ thợ đang thi công bỏ vào chiếc bị đeo bên mình. Trông thấy tôi, cậu bé sợ hãi bỏ chạy. Mấy người thợ làm việc gần đó liền đuổi theo bắt được và lôi cậu bé đến trước mặt tôi. Cậu bé cúi gằm đầu xuống vì quá xấu hổ. Bấy giờ thay vì la mắng về tội ăn cắp của cậu, tôi đã ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi cậu tại sao phải làm như vậy. Cậu cho biết phải kiếm tiền mua thuốc cho ông bố đang bị bệnh phải nằm liệt giường. Tôi liền cầm lấy một bó đinh thật to bỏ vào bị của cậu, ghi lại địa chỉ và cho cậu bé ra về. Hôm sau tôi đã tìm đến tận nhà thăm hỏi người cha bệnh nặng. Cảm thương cho hoàn cảnh nghèo túng của gia đình này, tôi đã cho ông bố một số tiền chữa bệnh, và còn cho cậu bé một suất học bổng miễn phí tại ngôi trường mới xây xong. Về sau cả gia đình cậu bé này đã xin theo đạo. Còn cậu bé lớn lên đã xin đi tu rồi trở thành một linh mục đức độ và có lòng thương người nghèo. Vị linh mục trẻ này cũng thường kể lại câu chuyện nói trên và cho biết chính nhờ thái độ khoan dung nhân từ của tôi mà cả gia đình của ngài đã được ơn nhận biết tin theo Chúa.


    3. SUY NIỆM :
    1) Hậu quả của tính nóng nảy lỗ mãng :
    - Trong đời sống hằng ngày, người có quyền thường dễ nổi nóng. Nhiều người lúc bình thường tính tình hiền lành hòa nhã vui vẻ, nhưng khi gặp phải sự cố trái ý lại không thể tự chủ, trở nên một người hay cau có bẳn gắt, to tiếng la mắng và thậm chí còn đánh đập người dưới quyền cho hả giận...

    - Sự nóng nảy cư xử lỗ mãng luôn mang lại hậu quả bất lợi như người ta thường nói: “nóng quá hỏng việc”, “no mất ngon, giận mất khôn”. Cho nên, để nhắc mình luôn cảnh giác khỏi tính nóng nảy, ông Nguyễn đình Giản thời kỳ Lê mạt, đã viết vào một tờ giấy và dán lên tường nhà câu này : “TẢO CẤP TẮC BẠI SỰ“ (nóng tính chắc hỏng việc). Câu chuyện Trương Phi trong “Tam Quốc Chí diễn nghĩa” do tính nóng như lửa, không kiềm chế được bản thân nên đánh đập người dưới cách tàn nhẫn nên cuối cùng đã bị chết thảm dưới tay thuộc hạ, đã chứng minh điều này.

    2) Ích lợi của thái độ hiền lành nhẫn nhịn :
    Người hay nhịn sẽ nhận được nhiều hoa trái tốt như sau :

    - Bình an và vui vẻ : Người tính nóng nảy thường hay tức bực, luôn cảm thấy khó chịu bất cứ ở đâu và ở với ai, thường phàn nàn kêu ca, trách móc, la lối. Họ bị đau khổ và luôn làm khổ người chung quanh. Họ hay đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh. Còn người tính tình hiền lành tuy có gặp khó khăn, nhưng không quan trọng hoá vấn đề, luôn bình tĩnh khi nghe hay nhìn thấy những điều “trái tai gai mắt”, chủ “chuyện đâu còn đó”, mọi sự rồi sẽ từ từ giải quyết...

    - Được cảm tình của mọi người : Người hiền lành luôn biết trấn an người khác, không ưa nói lời đốp chát chống lại kẻ công kích mình Nhờ đó sẽ tránh được những xung đột không đáng có. Người hiền lành thường không làm cho người khác phải khó chịu bực tức và cũng chẳng ai hay sự gì có thể làm cho họ mất bình tĩnh… luôn được lòng mọi người chung quanh và dễ thành công trong mọi công việc.

    - Được Chúa chúc phúc : Trong Tám Mối Phúc Thật có một mối phúc dành cho người hiền lành : “Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy”. “Đất” nói đây đồng nghĩa vời Nước Trời tức là Hội Thánh hôm nay và Thiên đàng mai sau. Họ sẽ được Chúa và người đời yêu thương

    3) Gương hiền lành nhẫn nhịn của Đức Giêsu :
    Đức Giêsu đã dạy các môn đệ học theo gương hiền lành và nhẫn nhịn của Người : “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Thánh Phêrô cũng khuyên các tín hữu hãy sống hiền lành nhẫn nhịn : “Tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc” (1 Pr 3,8-9).

    4) Chúng ta nên làm gì ?
    - Tập đối xử khoan dung nhân hậu: Câu chuyện của vị linh mục đối xử nhân từ với cậu bé ăn cắp phù hợp với thái độ nhân hậu của Đức Giê-su. Khi được trao trách nhiệm một tập thể, thay vì áp dụng nguyên tắc: “Sát nhất nhân, vạn nhân cụ” (Giết một người, vạn người sợ), ta cần dùng đường lối khoan dung nhân hậu và tôn trọng tha nhân. Chính tình thương sẽ hóa giải hận thù, gương sáng phục vụ sẽ có sức thuyết phục hơn thái độ trừng phạt tội nhân như lời thánh Phanxicô Salêsiô : “Một giọt mật bắt được nhiều ruồi hơn một thùng giấm”.

    - Tôn trọng tự do của người khác : Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do của những kẻ gian ác chống lại với Người. Người kiên nhẫn chờ đợi họ hồi tâm sám hối. Mỗi người chúng ta cũng cần loại bỏ tính nóng để cư xử nhân từ bao dung với tha nhân noi gương Đức Giêsu. Thánh Gio-an từ một “đứa con của sấm sét” đã học theo gương hiền hòa nhẫn nhịn của Thầy Giê-su để cuối cùng trở thành một người đôn hậu hiền hòa, luôn ca ngợi tình yêu bao dung của Thiên Chúa (x 1 Ga 4,8).

    - Sống câu châm ngôn: “Mau nghe chậm nói khoan giận” (Gc 1,19) : Để trở nên một người hiền lành nhẫn nhịn như Đức Giêsu , mỗi người chúng ta hãy năng nhắc lại lời Chúa trong thư Giacôbê và xin Chúa đổ ơn Thánh Thần giúp chúng ta biết thực hành “mau nghe, chậm nói, khoan giận” trong cuộc sống tại gia đình, trong xã hội và giữa cộng đòan.

    4. THẢO LUẬN :
    Để noi gương nhân hậu nhẫn nhịn của Đức Giê-su, bạn sẽ chọn cách phản ứng thế nào khi nghe những lời ngừơi khác phê bình nói xấu về bạn ?

    5. NGUYỆN CẦU :

    Hát “kinh hòa bình” và kết thúc bằng lời cầu sau đây :

    Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những mục tử có trái tim nhân hậu để luôn sống tình mến Cfhúa yêu người nêu gương sáng cho chúng con.

    Xin cho chúng con những mục tử có trái tim bằng thịt biết yêu thương mọi người, nhất là những người nghèo khổ và đang bị bỏ rơi.

    Xin cho chúng con những mục tử biết kết hiệp mật thiết với Chúa để giới thiệu Chúa cho chúng con.

    Xin cho chúng con những mục tử thánh thiện, biết dưỡng nuôi chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể.

    Cuối cùng, xin cho chúng con những mục tử có trái tim nhân hậu bao dung của Chúa, sẵn sàng hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên được trao phó và dẫn đưa về trời hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa.- AMEN.
    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  10. Có 4 người cám ơn phale vì bài này:


  11. #6
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thực tập nếp sống yêu thương cụ thể

    THỰC TẬP NẾP SỐNG YÊU THƯƠNG CỤ THỂ

    1. LỜI CHÚA: Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-xê: ”Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3, 12-14).

    2. CÂU CHUYỆN: TÌNH YÊU MỞ RỘNG

    Vào năm 2001, chiến tranh giữa Israel và Palestine lại bùng phát dữ dội. Hầu như ngày nào cũng có nhiều người chết và bị thương. Số nạn nhân Palestine luôn nhiều hơn bên Israel. Tuy nhiên, giữa bầu khí hận thù giữa hai dận tộc này, thỉnh thoảng vẫn loé sáng lên những câu chuyện cảm động như chuyện Tình Yêu không biên giới sau đây:

    Ngày 6 tháng 6 năm 2001, các đài phát thanh và truyền hình khắp thế giới đã loan truyền một bản tin đặc biệt: Trong một trận tấn công của quân đội Israel, một số người Palestine đã bị giết chết, trong số này có một thanh niên người Palestine. Sau đó gia đình anh đã tình nguyện hiến tất cả các bộ phận trong cơ thể của anh cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhờ đó mà 5 người đã được cứu sống, trong số này có một thanh niên người Israel. Anh ta bị suy tim rất nặng đang nằm chờ chết. Nhưng nhờ quả tim của người thanh niên Palestine trên đã bị quân đội Israel bắn chết mà anh thanh niên người Israel này lại được sống. Khi phóng viên hỏi tại sao lại cho đi trái tim của con trai để cứu sống một người dân Israel thù địch, thì ông bố người Palestine đã cho biết: ông chỉ quan tâm cứu mạng bất cứ người nào đang phải đau khổ không cần biết họ là ai. Còn viên bác sĩ làm phẫu thuật ghép tim thì phát biểu: Khi so sánh 2 quả tim của người Palestin và người Israel trên tay. Tôi thấy cả hai đều có cấu trúc giống y như nhau và không thể phân biệt đâu là tim của người Palestin, đâu là tim của người Israel”.

    3. SUY NIỆM:

    1) Thiên Chúa là Tình Yêu:

    Thánh Gioan Tông đồ viết: “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU” (1 Ga 4,7-8).

    2) Tầm quan trọng của giới luật yêu thương:

    Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại đến cùng và để lại giới răn yêu thương cho các môn đệ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

    3) Thực hành yêu thương cụ thể:

    Yêu thương không phải chỉ bằng lời nói suông, hay bằng thứ tình cảm nhất thời, nhưng bằng việc làm cụ thể noi gương Chúa Giêsu như kinh Thương Người dạy. Trong đó thương xác có bảy mối và thương linh hồn có bảy mối. Thánh Giacôbê đòi tín hữu phải yêu thương cụ thể như sau:

    “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?”
    (Gc 2, 15-16). “Nhờ hành động mà con người nên công chính, chứ không phải nhờ đức tin mà thôi” (Gc 2,24).

    4) Yêu thương cụ thể là điều kiện để được vào Nước Trời:

    Đến ngày tận thế khi đến lần thứ hai để xét xử muôn dân, Vua Thẩm Phán Giêsu sẽ xét theo tiêu chuẩn bác ái cụ thể như sau:

    “Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn. Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm…” "Ta bảo thật: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”
    (Mt 25,34-36.40.45).

    5) Thực hành yêu thương cụ thể còn là phương thế hữu hiệu để làm chứng cho Chúa:

    Tập sống vị tha bác ái, dấn thân hy sinh và quên mình phục vụ tha nhân là lối sống của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đã được thánh Phanxicô tóm lại trong Kinh Hòa Bình mà mỗi tín hữu cần đọc hằng ngày và lấy làm nguyên tắc ứng xử bác ái đối với tha nhân như sau:
    Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
    Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

    Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
    Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
    Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
    Lạy Chúa xin hãy dạy con:
    Tìm an ủi người hơn được người ủi an.
    Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
    Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
    Vì chính khí hiến thân là khi được nhận lãnh.
    Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
    Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
    Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
    Ôi Thần Linh thánh ái! Xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình.

    4. THẢO LUẬN:

    1) Sau nhiều năm theo đạo, bạn đã thực hành được giới răn yêu thương tha nhân của Chúa Giêsu nơi gia đình, tại khu xóm, giáo xứ và trong môi trường làm việc chưa? Tại sao?

    2) Nguyên việc nghe giảng Lời Chúa và cầu nguyện đã đủ để sống tình yêu thương cụ thể hay không? Tại sao?

    3) Bạn cần làm gì để sống giới răn yêu thương cách cụ thể như ý Chúa muốn?

    5) LỜI CẦU:

    Lạy Chúa Cha giàu lòng từ bi nhân ái. Xin ban Thánh Thần đến giúp chúng con thực hành giới răn yêu thương của Chúa Giêsu theo gương mẫu và lời dạy của Người. Nhờ quyết tâm sống yêu thương bằng việc thực tập sống nhân bản hằng ngày và việc học sống yêu thương noi gương Chúa làm và lời Người dạy, kèm theo cầu xin ơn Thánh Thần trợ giúp, chúng con mới hy vọng sẽ được Chúa biến đổi để ngày một nên giống Đức Giêsu: Làm con hiếu thảo luôn làm vui lòng Chúa Cha, nên môn đệ đích thực bằng việc thuộc lời Chúa dạy và thực hành bác ái cụ thể, chúng con sẽ ngày một nên hoàn thiện hơn, tích cực góp phần loan báo Tin mừng, làm chứng nhân tình thương của Chúa trước mặt người đời.

    - X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.
    - Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
    TÁC GIẢ: LM. ĐANVINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  12. Có 3 người cám ơn phale vì bài này:


  13. #7
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Xây dựng hạnh phúc gia đình

    XÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH HÒA HỢP HẠNH PHÚC

    1.LỜI CHÚA: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13,7).

    2.CÂU CHUYỆN:
    Có hai vợ chồng nhà kia khi mới lấy nhau sống rất hòa thuận, luôn yêu thương và tôn trọng nhường nhịn nhau. Nhưng khi về già, hai người lại thường hay tranh cãi nhau : Ông nói một thì bà nói hai ba, chẳng ai chịu ai. Một hôm vào dịp giáo xứ mở tuần tĩnh tâm Mùa Chay để giúp các tín hữu dọn tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh. Cha giảng tĩnh tâm khai triển đề tài xây dựng gia đình hạnh phúc. Bà đã đến gặp riêng và thú nhận với cha về tình trạng xung khắc giữa hai vợ chồng để xin một lời khuyên. Nghe xong cha giảng phòng trao cho bà một chai nước phép và dạy bà mỗi lần bị chồng la rầy, thay vì nói đốp chát lại, bà hãy mở chai nước phép ra tợp một ngụm ngậm trong miệng không được nuốt và thầm thĩ đọc một chục kinh mân côi thì chắc chắn nhờ Mẹ chuyển cầu mà Chúa sẽ làm phép lạ cho chồng bà im lặng và gia đình sẽ êm ấm thuận hòa như hồi mới cưới.

    Bà nghe lời cha mang chai nước phép về. Khi vừa tới đầu ngõ, ông chồng đã từ trong nhà chạy ra vẻ mặt giận dữ và quát mắng:
    -Bà rúc ở cái xó xỉnh nào mà đến giờ này mới chịu vác mặt về nhà. Có mau vào bếp nấu cơm cho “ông” ăn hay không thì bảo.

    Nghe vậy, bà liền mở chai nước phép ra tợp một ngụm ngậm trong miệng và âm thầm đọc một chục kinh mân côi như lời cha dạy. Thấy bà không nói đốp chát lại như mọi khi nên ông chồng cũng đành nín thinh.

    Thấy hiệu quả rõ ràng, bà vui mừng tự nhủ : “Linh thật. Đúng là Chúa đã khóa miệng lão ta rồi !”.
    Một lúc sau bà ra bờ giếng vo gạo thổi cơm, thì lại nghe ông chồng từ trong nhà nói vọng ra :
    - Bà làm gì mà mãi tới giờ mới đi vo gạo thì biết đến bao giờ mới có cơm cho “ông” ăn đây hả ?

    Bà toan mở miệng cự lại như mọi lần, nhưng nhớ lời cha dặn, bà lại tợp một ngụm nước phép trong miệng và lẩm bẩm đọc kinh. Thấy bà không cãi, ông cũng nín thinh... Từ ngày đó trở đi, hai ông bà đã dần dần thay đổi cách ứng xử với nhau và cuộc sống gia đình trở lại êm ấm như hồi mới cưới. Chai nước phép cha giảng phòng cho thực ra cũng chỉ là nước lã bình thường, nhưng chính thái độ không cãi lại chồng mới là nguyên nhân chính giúp gia đình được hòa thuận như cũ.

    3. SUY NIỆM :

    Khi cử hành hôn lễ, hai người nói lời thề hứa trước chủ sự và cộng đòan : “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em (anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em)”, qua đó họ được Chúa tác hợp nên vợ chồng, và trở thành dấu chỉ sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy hai vợ chồng cần làm gì để đạt tới tình yêu đích thực là điều kiện xây dựng một gia đình hòa hợp hạnh phúc ?

    1. Tình yêu đích thực đòi hai người phải tôn trọng lẫn nhau :

    Tình yêu luôn đi đôi với sự tôn trọng. Tôn trọng trước hết là thái độ nhìn nhận chồng hay vợ là bạn ngang hàng : Người này không phải là đầy tớ, nhưng là nửa phần xương thịt của người kia. Tiếp đến, tôn trọng là đón nhận con người tòan diện cả ưu lẫn khuyết điểm, cả quá khứ hiện tại và tương lai của nhau… Tôn trọng những khác biệt về cách suy nghĩ, cảm nhận của nhau... Nhờ biết lắng nghe nhau, đôi vợ chồng sẽ hiểu biết nhau hơn. Sự tôn trọng được biểu lộ qua lời xưng hô, thái độ và cách ứng xử với nhau. Không những tôn trọng khi được thành công, mạnh khoẻ, mà cả trong những lúc gian nan thất bại hay ốm đau. Tránh xưng hô “mày tao” với nhau, tránh những lời lẽ thô tục hoặc chê trách nhau trước mặt người khác. Luôn nói những lời âu yếm và đối xử trân trọng như người xưa dạy : “Phu thê tương kính như tân” (vợ chồng kính trọng nhau như khách).

    2. Tình yêu đích thực đòi hai người phải năng thể hiện tình cảm với nhau :

    Đối với tâm lý người nữ: “Tình yêu bởi tai nghe”. Người chồng cần nói những lời dịu dàng êm ái kèm theo những cử chỉ âu yếm với vợ. Những lời yêu thương này là gia vị giúp tình yêu thêm nồng thắm. Đừng đợi đến lúc gẫn gũi ái ân mới nói và bày tỏ tình yêu thương nhau. Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách bày tỏ tình yêu: từ lời nói đơn giản nhất : “Anh yêu em” hay “em yêu anh”, đến thái độ ân cần, tỏ lòng biết ơn, tặng nhau lời khen thành thật, chân thành xây dựng sửa lỗi cho nhau, nhớ tặng quà mừng sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới...

    3. Tình yêu đích thực đòi hai người phải dành nhiều thời gian bên nhau :

    Yêu nhau, người ta hay nghĩ đến nhau và muốn được ở gần nhau. Nhiều cặp vợ chồng đã đổ vỡ hạnh phúc vì sống xa nhau lâu ngày hoặc một người quá lo công ăn việc làm mà không quan tâm đến người kia. Bởi vậy, vợ chồng cần dành nhiều thời giờ để tâm sự, chia sẻ vui buồn và các nỗi ưu tư gặp phải, nhờ đó sẽ nâng đỡ khích lệ nhau, làm cho cuộc sống chung ngày thêm hòa hợp hạnh phúc.

    4. Tình yêu đích thực đòi hai người phải năng đối thoại với nhau :

    Đối thoại là nói chuyện với nhau trong sự bình tĩnh và tôn trọng nhau. Đối thọai giúp duy trì và củng cố hạnh phúc gia đình. Nhờ năng đối thoại mà vợ chồng sẽ hiểu biết về nhau hơn, giảm bớt những bất đồng ý kiến. Đối thoại đòi phải “người nói kẻ nghe”. Cần nói cho nhau biết những điều mình suy nghĩ và mong ước, đồng thời cần nghe những suy nghĩ và ước mong của người kia. Không những phải nghe bằng tai, mà còn phải nghe bằng cả con tim. Vợ chồng cần trao đổi trước khi quyết định điều quan trọng liên quan đến các thành viên trong gia đình như : Thay đổi chỗ ở hay công ăn việc làm, đổi trường học cho con, tổ chức lại gia đình cho ngăn nắp hơn, thống nhất về cách dạy dỗ con cái, cách ứng xử với cha mẹ đôi bên, cách giao tế với bạn bè, hình thành một nếp sống đạo đức cho gia đình... Nếu biết thường xuyên trao đổi ý kiến, vợ chồng sẽ dễ đạt tới sự hòa hợp là điều kiện để thành công như người xưa dạy : “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”.

    5. Tình yêu đích thực đòi hai người phải hy sinh cho nhau:

    Một trong những bằng chứng cho thấy tình yêu chân thật hay không là có biết quên mình và hy sinhcho nhau hay không. Yêu thương mà không hy sinh vì nhau, thì chưa phải tình yêu thật sự. Càng hy sinh nhiều càng chứng tỏ yêu nhiều. Hy sinh mạng sống vì nhau là dấu hiệu của tình yêu tột đỉnh như lời Chúa dạy : “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Trái ngược với hy sinh là thói ích kỷ, biểu hiệu qua cách cư xử gia trưởng độc đoán, chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của mình và mặc kệ người kia. Hy sinh còn là nhẫn nhịn chịu đựng nhau. Vì “một sự nhịn bằng chín sự lành”. Dĩ nhiên có những điều không thể nhượng bộ, nhất là về mặt luân lý đạo đức. Vì chịu đựng làm điều xấu theo ý chồng hay vợ không phải là hy sinh, nhưng là sự đồng loã với tội ác, làm hại cho hạnh phúc gia đình. Hy sinh cũng có nghĩa làtha thứ cho nhau vì . “Nhân vô thập toàn”. Sau hết, sự hy sinh còn được biểu lộ qua việc năng nghĩ đến nhau, quan tâm chăm sóc phục vụ cho nhau, không quản ngại vất vả vì nhau, nhất là khi một người bị bệnh nan y hoặc lâm vào hòan cảnh khó khăn bất lợi...

    6. Tình yêu đích thực đòi hai người phải thuỷ chung với nhau :

    Khi cử hành hôn lễ, hai người đã thề hứa chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu… Do đó, hai vợ chồng đừng sử dụng tiền bạc, thì giờ, giải trí... theo sở thích riêng mình mà phải biết nghĩ đến chồng hay vợ nữa. Sau giờ tan sở người chồng cần nhờ mình còn một cái rờ-mọoc ở nhà, nên cần phải về nhà ăn cơm chung với vợ con. Cần tránh những giao tiếp với bạn bè khác phái có nguy hại cho sự chung thủy vợ chồng. Bên cạnh đó, cũng cần tránh thái độ ghen tương quá đáng vì dễ bào mòn tình yêu hoặc như con sâu đục khóet làm băng họai tình yêu giữa hai vợ chồng.

    7. Tình yêu đích thực đòi hai người phải chu tòan bổn phận với nhau :

    Thánh Phaolô khuyên các đôi vợ chồng : “Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện; rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ” (1 Cr 7,3-5). Hai người hòa hợp để nên một thân mình là một trong những yếu tố nòng cốt của tình yêu vợ chồng. Chẳng những cần nên một về tâm hồn mà cả về thể xác nữa. Họ muốn trao hiến cho nhau, hòa tan trong nhau, để đem lại hạnh phúc cho nhau. Đừng làm cho việc chăn gối trở thành việc nghèo nàn nhàm chán phải làm cho xong, nhưng cần làm cho nó nên mới mẻ phong phú, để mỗi lần trao hiến cho nhau, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Để tình yêu ngày một hoà hợp, vợ chồng cần phải học hỏi thêm về tâm sinh lý nam nữ qua các sách giáo dục hôn nhân gia đình hoặc tham dự những khóa hội thảo chuyên đề về tâm sinh lý vợ chồng.

    8. Tình yêu đích thực đòi hai người phải năng cầu nguyện với nhau và cầu cho nhau :

    “Thiên Chúa là Tình yêu”. Chính Ngài đã thiết lập hôn nhân và gia đình. Ngài luôn đồng hành với hai vợ chồng để giúp họ yêu thương nhau và xây dựng cuộc sống gia đình ngày thêm hòa hợp hạnh phúc. Giờ cầu nguyện trong gia đình rất cần cho gia đình. Vì thế, ngay từ khi mới về chung sống, hai người cần nhất trí cầu nguyện chung với nhau mỗi tối như lời Chúa dạy : “Đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20). Hạnh phúc gia đình đòi phải có Chúa hiện diện để chia sẻ mọi biến cố vui buồn của gia đình. Ngài ở giữa như mối dây nối kết giữa hai vợ chồng, giúp họ lắng nghe nhau, hiểu biết nhau, thuỷ chung với nhau và cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống.

    4. THẢO LUẬN : Hãy cho biết gia đình của bạn hiện đã có tình yeu đích thực theo các tiêu chuẩn nói trên hay chưa ? Bạn cần làm gì để xây dựng cho gia đình bạn ngày một hòa hợp hạnh phúc hơn ?

    5. LỜI CẦU :
    Lạy Chúa Cha từ ái. Xin giúp chúng con là những người đang chuẩn bị hay đang sống trong cuộc sống gia đình, biết từ bỏ ý riêng cùng những đam mê, tật xấu, để xây dựng một gia đình hòa hợp hạnh phúc. Xin cho gia đình chúng con ý thức chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng lối sống yêu thương quên mình vị tha, hầu giúp người lương bên cạnh nhận biết Chúa và cùng chia sẻ nuềm vui ơn cứu độ với chúng con.- AMEN.
    TÁC GIẢ:LM. ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thực tập nhận lỗi

    THỰC TP NHN LỖI

    1. LỜI CHÚA: “Bấy gi anh ta hi tâm và t nh: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư go tha, mà ta đây li chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi v cùng cha và thưa vi người: “Thưa cha, con tht đắc ti vi Tri và vi cha, chng còn đáng gi là con cha na. Xin coi con như mt người làm công cho cha vy. Thế ri anh ta đứng lên đi v cùng cha. Anh ta còn đằng xa, thì người cha đã trông thy. Ông chnh lòng thương, chy ra ôm c anh ta và hôn ly hôn để (Lc 15,17-20).

    2. CÂU CHUYỆN:
    Có hai anh bạn thân gần nhà nhau một người tên Tâm còn người kia tên Long. Một hôm, anh Long qua thăm nhà anh Tâm, thấy bầu khí gia đình an vui, mọi người sống hòa hợp hạnh phúc liền hỏi bạn: “Sao tôi thấy mọi người nhà anh ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau và sống thật thoải mái hạnh phúc, còn nhà tôi thì bầu khí lúc nào cũng căng thẳng, vợ chồng cứ năm ba bữa lại có chuyện cãi lộn to tiếng với nhau. Anh có phép thuật gì hay chỉ cho tôi với”. Anh Tâm trả lời: “Chẳng có phép thuật gì đâu! Đó là do vợ chồng nhà tôi ai cũng nghĩ mình không hoàn hảo, đang khi vợ chồng anh ai cũng cho mình là phải là đúng, nên hay tranh cãi đổ lỗi cho nhau làm cho bầu khi gia đình luôn căng thẳng như vậy”. Rồi anh giải thích: “Náy nhé: Giả dụ một hôm vợ anh khi dọn bữa điểm tâm sáng để tách cà phê ra sát mép bàn khiến anh vô ý chạm phải làm rơi xuống đất bể tan. Trước sự cố này anh liền trách vợ: “Tại em để tách cà phê gần bên mép bàn khiến anh đụng phải? Sao em không để vào giữa bàn ăn?”. Vợ anh cãi lại: “Từ trước đến nay em vẫn để như vậy mà đâu có sao. Tại hôm nay anh hậu đậu đụng tay vào nên mới làm nó rơi bể chứ. Sao anh lại trách em?”.

    Vì hai vợ chồng anh ai cũng nghĩ mình phải nên người này đổ lỗi cho người kia. Nếu là gia đình tôi, khi chẳng may gặp sự cố như vậy, tôi sẽ nói thế này: “Sao hôm nay anh thật tệ vì sáng sớm đã đụng làm bể tách cà phê. Thôi cho anh xin lỗi nghe em”. Khi ấy vợ tôi sẽ trả lời: “Thực ra không thể trách anh được. Cũng tại em đã vô ý để tách cà phê gần bên mép bàn nên anh mới chạm phải làm bể. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm để tách cà phê gần vào phía trong. Cho em xin lỗi”. Vì hai người đều tự nhận lỗi về mình nên không đổ lỗi cho nhau. Vì thế mà bầu khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc”.

    3. SUY NIỆM:
    1) Ích lợi ca vic xin li:

    Có một vị giáo sư nọ có kiến thức uyên bác thường được các trường đại học thỉnh giảng. Một hôm sau khi giảng xong về đề tài: “Phải biết nhận lỗi và thực tập thói quen xin lỗi”, ông tự lái xe hơi về nhà. Khi xe vừa ra đến cổng trường thì bị một chiếc taxi đang từ xa phóng nhanh tới thắng gấp lại, súyt chút nữa là đã đụng vào xe ông. Rõ ràng anh tài xế taxi có lỗi đã phóng nhanh giữa chỗ đông người. Nhưng thay vì nhận lỗi, anh ta lại lớn tiếng la mắng rằng: “Bộ ông muốn chết hay sao mà lái xe bất cẩn như vậy hả?”. Giáo sư rất bực tức vì theo luật giao thông anh tài xế này hoàn toàn sai lỗi. Bấy giờ giáo sư cũng to tiếng đáp lại: “Chính anh mới là kẻ muốn chết khi lái xe như vậy”. Gã tài xế taxi liền xuống xe buông lời thách thức: “Ông có giỏi thì ra đây!”. Giáo sư đáp: “Ra thì ra chứ ta sợ gì anh nào”. Nhưng khi vừa ra khỏi xe, ông thấy một đám đông học viên đang từ trường đi ra. Giáo sư cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới bài giảng vừa trình bày cho học viên nên ông đã thay đổi thái độ. Ông đến gần bắt tay anh tài xế và ôn tồn nói: “Đúng là tôi có lỗi. Cho tôi xin lỗi anh nhé”. Gã tài xế rất ngạc nhiên nên cũng nắm tay vị giáo sư và nói: “Thực ra là lỗi của cháu, chứ không phải bác. Cho cháu xin lỗi bác”. Sau cái bắt tay làm hòa, cả hai lại lên xe đi tiếp.

    Cuộc chiến tưởng sắp bùng nổ, nhưng nhờ giáo sư kịp tháo ngòi nổ bằng thái độ xin lỗi nên sự cố đã được giải quyết ổn thỏa. Giả như hai người đều cho mình là đúng và tranh cãi đổ lỗi cho nhau thì có lẽ sự việc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường rồi.

    Khi nói ra được lời xin lỗi là ta đã giải quyết được rát nhiều rắc rối. Chỉ một lời xin lỗi đã có thể chuyển họa thành phúc. Thế thì tại sao chúng ta lại không năng nói lời xin lỗi, khi không phải tốn công, tốn tiền? Rào cản chúng ta nói lời xin lỗi là sự tự ái tự cao. Nói lời xin lỗi chính là cách tập để thắng chính bản thân của mình.

    2) Phải thc tp nói li xin li:

    a- Tại sao phi thc tp?: Bởi vì có nhiều điều nghe thì thấy dễ nhưng lại khó thực hiện, nên phải tập thành thói quen tốt. Phải tập “nói lời xin lỗi” để tạo sự thông cảm với nhau, để dẹp bớt tính tự phụ. Khi lỡ làm cho ai buồn phiền thì chúng ta phải can đảm nói lời “xin lỗi anh, tôi đã làm cho anh buồn”. Như vậy, bầu khí năng nề căng thẳng sẽ dễ dàng biến mất và thay thế bằng bầu khí nhẹ nhàng an vui và hòa hợp.

    b- Cần nói li xin li càng sm càng tt: bạn nên xin lỗi trực diện “mặt đối mặt”. Tuy nhiên khi cần cũng có thể dùng cách gọi điện thoại, viết email, gởi hoa... Khi nhận được lời xin lỗi chân thành của bạn, người bị tổn thương sẽ cảm thấy giảm đi nỗi đau rất nhiều.

    c- Cần chân thành lng nghe: Bạn đã làm điều lỗi với “đối phương”, nay bạn chịu nhận lỗi và chân thành lắng nghe sự giận dữ cũng là điều công bình. Hãy cứ để “đối phương” nói ra hết những suy nghĩ, bực bội oán hờn và rồi mọi thứ sẽ sớm trở lq56i như cũ. Bạn không nên mất kiên nhẫn khi nghe hay tỏ thái độ nóng lòng.

    d- Dục tc bt đạt: Thật là khó để bắt “đối phương” dễ dàng tha lỗi cho bạn ngay được vì nó còn tùy thuộc vào việc họ cảm thấy bị thiệt hại ít hay nhiều. Cần phải có thời gian họ quên đi và tha lỗi cho bạn. Không nên đòi họ phải tha ngay khi chưa thật sự sẵn sàng.

    e- Cần khc phc hu qu: Nhận lỗi mà thôi chưa đủ: quan trọng nhất là bạn phải quyết tâm khắc phục hậu quả xấu do lỗi mình gây ra

    g- Thất bi là m thành công:Loại sai lầm tốt nhất chính là sai lầm mang lại khả năng học hỏi cao nhưng chi phí lại thấp. Không sai lầm nào giống sai lầm nào. Điều quan trọng là bạn biết nhận lỗi, học hỏi từ những sai lầm và nỗ lực sửa lỗi. Bạn chỉ “được” chứ không “mất” nhiều như những kẻ chạy trốn lỗi lầm, vì: “thất bại là mẹ thành công”.

    4. THẢO LUẬN:
    1) Hãy cho biết nói li xin li d hay khó? Ich li ca vic nói li xin li thế nào?
    2) B
    n s làm gì để tp thành thói quen nói li xin li nếu l làm cho người khác phi bun lòng?

    5. LỜI CU:
    Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp con biết khiêm nhường tự hạ để nói lời xin lỗi tha nhân. Nhờ đó con sẽ có thể sống an vui hạnh phúc và gây được thiuện cảm với những người sống chung với con và xứng đáng làm chứng nhân cho tình thương của Chúa.- AMEN.

    LM ĐAN VINH

    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thực tập khôn ngoan noi gương Đức Giêsu

    THỰC TP KHÔN NGOAN NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU

    1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô khuyên tín hữu Ê-phê-sô: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm kiếm đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc. Nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Ep 5,15-20).

    2. CÂU CHUYỆN:

    1) MỘT ÔNG VUA THIU KHÔN NGOAN (x 1 V 12,1-19):

    Sau khi vua Sa-lô-môn băng hà, Rơ-kháp-am lên ngôi. Lúc đó dân It-ra-en đến tâu với vua mới rằng: Tâu đức vua, phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề mà phụ vương ngài đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi hứa sẽ phục dịch Ngài mãi mãi”.

    Nhà vua liền nói với họ: “Ba ngày sau các ngươi trở lại đây, ta sẽ cho quyết định”.

    Vua Rơ-kháp-am bàn hỏi với các cựu thần đã từng phục vụ cha mình là vua Sa-lô-môn. Họ góp ý với vua rằng: “Nếu ngài xử tốt với dân, chiều lòng và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì họ sẽ làm tôi ngài mãi mãi”.

    Nhưng vua không thích nghe họ, vua đi bàn hỏi với đám người trẻ là những người bạn của vua hồi nhỏ. Những người này góp ý: “Ngài hãy trả lời cho dân thế này: Ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta, ta sẽ chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp”.

    Thế là vua không chịu nghe dân và không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục góp ý, mà lại ngả theo ý kiến đám người trẻ. Ngày thứ ba toàn dân đến yết kiến vua, như vua đã hẹn. Nhà vua trả lời cứng cỏi với họ như đ1m người trẻ góp ý. Nghe thấy thế, mười chi tộc phía Bắc đã bất mãn, họ tách ra lập một nước mới là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít vào năm 931 trước Công Nguyên...

    2) MỘT VIÊN QUAN ĐẠI THN KHÔN NGOAN MƯU TRÍ:

    Xưa bên Nhật bản có một ông vua kia sưu tập được 100 chiếc bình cổ rất quý hiếm. Nhà vua trưng bày trong một chiếc tủ kính cho triều thần chiêm ngưỡng. Một hôm có viên quan đại thần tò mò cầm một chiếc bình ra quan sát và sơ ý đánh rơi bể nát. Vua tức giận sai thị vệ mang viên quan kia ra ngoài chém đầu. Bấy giờ một viên quan khác liền đến bên chiếc tủ đựng các bình quý hiếm kia, dùng vai đẩy cho tủ đổ làm tất cả 99 chiếc bình đều bể tan... Vua rất tức giận ra lệnh trừng phạt thật nặng kẻ đã cả gan làm điều này. Nhưng trước khi chém đầu, vua hỏi viên quan đại thần thứ hai rằng: “Tại sao khanh lại dám làm chuyện tầy đình như vậy?” Viên quan đại thần đáp: “Hạ thần thấy chỉ vì sơ ý làm bể một chiếc bình cổ, mà bệ hạ truyền giết chết một bề tôi trung thành. Thế thì 99 chiếc còn lại kia có thể sẽ làm cho 99 người khác phải chết. Vậy còn ai giúp bệ hạ cai trị thần dân trăm họ? Do đó hạ thần đã cố ý xô đổ để một mình hạ thần phải chết thôi”.

    Sau khi nghe viên quan nói xong vua liền tỉnh ngộ nên đã truyền tha chết cho cả hai.

    3. SUY NIỆM:

    Có bốn nhân đức nhân bản giúp sống làm người trưởng thành về nhân cách là: Khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ, trong đó, đức khôn ngoan đứng đầu. Vậy khôn ngoan là gì? Có mấy loại khôn ngoan? Muốn có đức khôn ngoan của Chúa ta cần phải làm gì?

    1) Khôn ngoan là một nhân đức giúp ta nhận định rõ điều tốt phải làm và điều xấu cần tránh, và nên dùng phương cách nào hữu hiệu nhất để đạt được điều tốt và tránh được điều xấu. Khôn ngoan còn là sự nhìn xa trông động hay tiên liệu để phòng tránh những tai nạn và dự phòng trước để có thể ứng phó hữu hiệu với những tình huống khác nhau có thể xảy ra.

    - Câu chuyện thứ nhất trên đây cho thấy sự thiếu khôn ngoan của vua Rơ-kháp-am là con vua Sa-lô-mon. Vì nếu là người khôn ngoan, hẳn ông đã biết phải nghe lời khuyên của ai và phải đối xử thế nào để được lòng dân mười chi tộc phía Bắc. Chính vì thiếu sự khôn ngoan mà vua Rơ-kháp-am đã làm cho đất nước bị chia cắt làm hai, là nước Giu-đa phía Nam và nước Ít-ra-en phía Bắc. Cả hai nước đều suy yếu và lần lượt bị các đế quốc xâm chiếm rồi bị diệt vong sau này.

    - Trong câu chuyện thứ hai, viên quan đại thần đã khôn ngoan mưu trí xô đổ chiếc tủ đựng 99 bình cổ quý giá còn lại để can nhà vua và can đảm hy sinh chịu chết để mong nhà vua tỉnh ngộ. Nhờ đó đất nước đã không mất đi nhiều nhân tài.

    2) Phân biệt khôn ngoan ca Thiên Chúa vi khôn ngoan ca thế gian:

    Khôn ngoan của Thiên Chúa nhắm tới mục đích tối hậu của cuộc đời và tất cả các suy nghĩ và lựa chọn phải đặt căn bản trên mục đích này; trong khi khôn ngoan của thế gian chỉ nhắm tới các mục đích trần thế. Vì mục đích nhắm tới khác nhau nên khôn ngoan Thiên Chúa trái ngược với khôn ngoan của thế gian. Chẳng hạn: khôn ngoan của Thiên Chúa đòi ta hy sinh mạng sống mà theo Chúa, đang khi khôn ngoan thế gian tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống mình. Trong Tin Mừng, thánh Phêrô đã suy nghĩ theo lối suy nghĩ khôn ngoan của mình để can trách Thầy Giê-su đừng chấp nhận con đường qua đau khổ vào vinh quang, ông đã bị Thầy quở trách là “Satan, lui lại đàng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Thánh Phao-lô dạy tín hữu C6-rin-thô: “Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật”. (1 Cr 3,18).

    Đức Kitô chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì vậy, biết được Chúa Kitô là biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan Thiên Chúa bao trùm cả thế gian này: sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về những người tin vào Chúa Kitô.

    3) Muốn có đức khôn ngoan ca Chúa ta cn khiêm tốn học hỏi Lời Chúa, năng kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa và xin ơn Thánh Thần soi sáng giúp ta làm theo thánh ý Chúa. Khi phải chọn một trong hai điều tốt, ta hãy bàn hỏi với những người đáng tin cậy, trước khi quyết định làm theo tiếng lương tâm mách bảo: Điều phù hợp với thánh ý Thiên Chúa là hợp với gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su, Đấng khi chịu phép rửa của Gio-an Tẩy Giả đã được Chúa Cha xác nhận là “Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17) và trong cuộc hiển dung trước mặt ba môn đệ thân tín, đã được Chúa Cha từ trong đám mây tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Đàng khác điều nào phù hợp với suy nghĩ của ta, sau khi quyết định làm, ta cảm thấy tâm hồn được bình an vui sướng, thì đó là điều hợp với thánh ý của Thiên Chúa.

    4) Muốn tp đức khôn ngoan ta phi xin ơn Chúa giúp và nỗ lực tìm kiếm và học hỏi mỗi ngày:

    - Vua Sa-lô-môn nổi tiếng là người khôn ngoan. Khi lên ngôi vua, việc đầu tiên ông làm là lên đền Ghíp-ôn hành hương, dâng của lễ cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa hiện ra hỏi: “Ngươi muốn xin gì?” Ông thưa: “Xin cho con được khôn ngoan”.

    Lời cầu xin đẹp lòng Đức Chúa và Người đã ban cho ông nhiều hơn điều ông xin.

    - Không chỉ cầu xin mà thôi, vua Sa-lô-môn còn nỗ lực tìm kiếm học hỏi. Ông nói như sau: “Từ thời trai trẻ tôi đã yêu quý và tìm đức khôn ngoan cho riêng mình” (1Vua 3, 4-15).

    5) Ngoài ra chúng ta cần áp dng các li dy ca người xưa được diễn tả qua các câu ca dao tục ngữ. Sau đây là một số lời dạy cách ứng xử khôn ngoan:

    - “Vàng thì thử lửa thử than; Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời”.- Chính lời ăn tiếng nói sẽ chứng tỏ ai là ngưới khôn ngoan và ai là kẻ khờ dại.

    - “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”.- Một người tốt hay xấu sẽ biểu lộ ra khi gặp gian nan thử thách.

    - “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vì: “Nhất ngôn hữu xuất, tứ mã nan truy”- Một lời nói ra bốn con ngưa khó đuổi bắt lại được.

    - Trong cuộc sống cần ý thức: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. “Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn”. “Khôn cho người ta dái (kính nể), dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét”.

    - “Khôn ngoan đá đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” – Cần duy trì tình đoàn kết nội bộ.

    - Mạnh Tử dạy: “Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông”. Ngược lại, gần người ngu tối thường dẫn đến sự bực mình và đần độn theo: “Rồng vàng tắm nước ao tù. Người khôn ở với người ngu bực mình”.

    - “Trăm năm ở với người đần. Không bằng một lúc ở gần người khôn”.

    - “Làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại”v.v.......

    4. THẢO LUẬN:

    Giữ
    a hai điu tt: mt là ti gi cơm gia đình, mi người trong nhà đều ngi vào bàn ăn. Nhưng lúc đó, có mt vic th hai là nhà b dơ cn phi được quét dn. Vy ta nên chn đi ăn cơm chung c nhà hay đi làm vic quét dn cho nhà được sch ri s ăn sau mt mình? Ti sao?

    5. LỜI CU:

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) và câu: “Anh em phải khôn như rắn, và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết kiên trì tập luyện thánh hóa bản thân. Cho chúng con biết khôn ngoan, thực tập các đức tính, nhờ đó mỗi ngày chúng con sẽ trở nên hoàn thiện giống Chúa nhiều hơn.- Amen.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    THỰC TẬP NHẬN LỖI ĐỂ SỐNG HÒA THUẬN VỚI ANH EM

    1.LỜI CHÚA: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).

    2.CÂU CHUYỆN:
    Có một vị giáo sư nọ kiến thức uyên bác thường được các học viện thỉnh giảng. Một hôm sau khi giảng xong đề tài: “Thực tập nhận lỗi và sống hòa thuận với anh em”, ông đã tự lái xe hơi về nhà. Khi xe vừa ra ngòai cổng trường thì gặp một chiếc taxi từ xa phóng tới thắng thật gấp vì súyt chút nữa đụng phải xe của ông. Rõ ràng tài xế taxi có lỗi đã phóng nhanh giữa đường phố đông người. Nhưng thay vì nhận lỗi, anh tài xế này lại lớn tiếng la mắng viên giáo sư: “Bộ ông bị đui hay sao mà lái xe bất cẩn như vậy hả ?”. Nghe lời mắng chửi như vậy, viên giáo sư tức giận đỏ mặt, vì theo luật giao thông: tài xế này đã phóng nhanh trên đường phố đông người đi lại là sự vi phạm nghiêm trọng bộ luật giao thông đường bộ. Viên giáo sư liền to tiếng cãi lại : “Chính anh mới là kẻ đui khi lái xe bạt mạng như vậy”. Gã tài xế taxi liền xuống xe thách thức: “Ông có giỏi thì ra đây nói chuyện phải quấy với tôi!”. Viên giáo sư cũng không vừa: “Ra thì ra chứ ta sợ gì anh”. Nhưng khi vừa ra khỏi xe, viên giáo sư thấy một đám học viên đang từ học viện ra về gần tới chỗ ông. Viên giáo sư nghĩ tới đề tài mới thuyết trình “Thực tập nhận lỗi và sống hòa thuận với tha nhân”, nên thay vì tranh cãi hơn thua với gã kia, ông tiến đến gần bắt tay anh ta và ôn tồn nói : “Đúng là tôi có lỗi. Anh cho tôi xin lỗi nhé”. Gã tài xế đang trong tư thế sẵn sàng đối phó ngạc nhiên trước thái độ hòa hõan của đối phương nên cũng hạ giọng nắm tay viên giáo sư và nói: “Thực ra đây là lỗi của cháu đã lái xe quá nhanh, chứ không phải hòan tòan lỗi của bác dâu. Bác cho cháu xin lỗi nhé”. Sau cái bắt tay xin lỗi làm hòa, cả hai lại vui vẻ lên xe đi về nhà.

    3. SUY NIỆM:

    1) Ích lợi của việc nhận lỗi:
    Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cuộc chiến tưởng chừng sắp bùng nổ, nhưng nhờ viên giáo sư kịp tháo ngòi nổ bằng thái độ khiêm tốn nhận lỗi trước, nên cuối cùng tranh cãi đã được giải quyết ổn thỏa. Giả như hai bên đều cho mình là đúng và hòan tòan đổ lỗi cho đối phương thì sự việc chằc đã có kết cục tai hại rồi.

    Lời nhận lỗi có khả năng giúp giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên được phân nửa. Chỉ cần một lời xin lỗi chân thành mà thôi là đã có thể biến họa thành phúc. Thế thì tại sao chúng ta lại không sẵn sàng nhận lỗi để sự việc được giải quyết ổn thỏa, tránh phiền não, tốn hao tiền bạc, sức khỏe và thời gian theo đuổi việc tranh cãi kiện tụng? Rào cản khiến chúng ta không muốn nhận lỗi và không muốn nói ra lời xin lỗi là sự tự ái, là cái tôi ích kỷ và tự mãn của mình. Khi can đảm nhận lỗi là chúng ta đã chiến thắng được “cái tôi” của mình rồi vậy.

    2) Phải thực tập nói lời xin lỗi:

    a- Tại sao phải thực tập?: Bởi vì có nhiều điều mới nghe qua thấy dễ làm, nhưng lại rất khó thực hiện, nên chúng ta cần kiên trì tập luyện từng việc nhỏ thành thói quen tốt. Khi nói ra một lời xin lỗi, chúng ta đã tạo được sự cảm thông với tha nhân và dẹp được tính tự mãn của mình. Khi lỡ va chạm với ai hoặc làm phiền lòng ai, chúng ta hãy nói: “Cho tôi xin lỗi” hoặc: “Xin lỗi đã làm cho anh buồn”. Nhờ đó bầu khí căng thẳng sẽ biến mất nhường chỗ cho sự an vui hòa hợp. Nên nhớ rằng: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” như người xưa dạy.

    b- Cần nói ra lời xin lỗi càng sớm càng tốt: Chúng ta nên xin lỗi “diện đối diện” vì sẽ hiệu quả hơn cách khác. Tuy nhiên khi cần cũng có thể thay bằng việc nói qua điện thoại, email, gửi thiệp hay tặng hoa… Khi nhận được lời xin lỗi chân thành của chúng ta, người bị tổn thương sẽ giảm bớt đi nỗi đau rất nhiều. Cũng cần phải nói lời xin lỗi càng sớm càng tốt. Đừng đợi đến khi thuận tiện mới xin lỗi thì sự việc có thể đã diễn biến phức tạp, hoặc chúng ta sẽ dễ bỏ qua không xin lỗi nữa do không bị thúc bách.

    c- Cần chân thành lắng nghe: Chúng ta đã lỡ xúc phạn đến "đối phương", nay nếu có hạ mình nhận lỗi mà phải nghe những lời la rầy của người bị hại thì cũng hợp lẽ công bình và đúng theo quy luật tâm lý tự nhiên. Hãy cứ để "đối phương" xả hết những suy nghĩ, bực bội, oán hờn chất chứa trong lòng bấy lâu và rồi “sau cơn mưa trời sẽ lại sáng”. Không nên tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn khi ngắt lời đối phương.

    d- Dục tốc bất đạt: Thật khó để bắt "đối phương" tha lỗi ngay, vì sự tha thứ có dễ thực hiện hay không còn tùy thuộc vào thiệt hại nhiều hay ít. Cần có liều thuốc thời gian để vết thương kịp lành và giúp họ quên đi phần nào sự xúc phạm thì mới có thể dễ dàng tha ỗi cho ta. Câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký về xung đột giữa hai anh em sinh đôi là E-sau và Gia-cóp cho thấy: Nhờ biết ứng xử khôn ngoan phù hợp với quy luật tâm lý tự nhiên mà tổ phụ Gia-cóp đã có thể làm hòa được với anh mình là E-sau (x Stk 33,1-20).

    e- Cần khắc phục hậu quả: Nhận lỗi mà thôi chưa đủ: Điều quan trọng là còn phải khắc phục hậu quả, bằng việc đền bù cân xứng các thiệt hại đã gây ra cho tha nhân, cả về danh dự tinh thần lẫn tài sản vật chất. Mỗu người chúng ta nên suy gẫm và thực hành lời cầu trong kinh ăn năn tội như sau: “Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen”.

    g- Thất bại là mẹ thành công: Tuy vậy, sai lỗi cũng có mặt tích cực là kinh nghiệm sống cho chúng ta. Kinh nghiệm này mang lại bài học giá trị cao với chi phí thấp. Không thất bại nào giống như thất bại nào. Điều cần là chúng ta phải can đảm tự nhận lỗi, rồi noi gương Đức Ma-ri-a “suy đi nghĩ lại trong lòng”, để từ đó rút ra bài học kinh ngiệm cho mình. Nếu biết chấp nhận giới hạn bản thân và ứng xử thích hợp trước các tình huống gặp phải, chúng ta sẽ “được” nhiều hơn “mất”. Như vậy thất bại sẽ là mẹ thành công sau này.

    4. THẢO LUẬN:
    1) Nói lời xin lỗi dễ hay khó ? Tại sao ? Ich lợi của việc xin lỗi thế nào?
    2) Hiện nay bạn có làm ai buồn giận không ? Bạn sẽ làm gì để nhận lỗi và làm hòa với họ theo lời Chúa dạy (Mt 5,23-24) ?


    5. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp chúng con biết khiêm tốn tự hạ để can đảm nhận phần trách nhiệm của mình khi có sự cố không hay xảy ra. Xin cho chúng con biết chân thành nói lời xin lỗi những ai bị xúc phạm do lời nói hay hành động bất cẩn của chúng con. Nhờ đó chúng con hy vọng sẽ sống an vui chan hòa với tha nhân, đồng thời gây được thiện cảm với mọi người, là điều kiện để chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng.- AMEN.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  20. Được cám ơn bởi:


  21. #11
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    LỜI NÓI DỄ THƯƠNG

    1. LỜI CHÚA: Thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu như sau: “Nếu ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hão; có khả năng kiềm chế bản thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè: Dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được (Gc 3,2-10).

    2. CÂU CHUYỆN:
    Có một chị vợ kia đang cặm cụi nhổ cỏ ở thửa ruộng phiá sau nhà. Anh chồng hôm đó tới phiên ở nhà lo việc nội trợ liền cố ý trổ mấy món ruột của mình để lấy điểm với bà xã. Khi đã nấu ăn xong, anh sai đứa con nhỏ ra ngoài ruộng mời mẹ về nhà ăn cơm. Chị vợ nghe xong không nói một lời và cứ tiếp tục ngồi nhổ cỏ. Một lúc sau không thấy con trở về, anh chồng lại sai đứa con khác ra mời, nhưng chị vợ vẫn tiếp tục làm việc. Lần thứ ba anh chồng sai con út ra mời và thầm nghĩ: “Quá tam ba bận. Thế nào bà xã mình cũng phải về nhà”. Thế nhưng lần này nghe con mời, chị vợ lại tỏ vẻ tức bực đứng dậy hét lên: “Mau về bảo với cái thằng cha mày là nếu có đói thì cứ việc hốc trước đi!” Trước cơn tam bành của mẹ, đứa út ba chân bốn cẳng vội chạy về nhà méc bố lời mẹ nói. Đến lúc này thì điều gì phải đến đã đến: Sau khi nhổ hết đám cỏ dại, chị vợ đủng đỉnh về nhà. Nhưng vừa vào tới sân thì hàng xóm đã nghe thấy những tiếng la thất thanh: “Ối Giời đất ơi! Nó đánh tôi! Ối làng nước ơi! Nó muốn giết tôi!!!” Rồi sau đó là cảnh nồi niêu xoong chảo, chổi cùn, rế rách, mâm bàn chén đĩa... cùng những thứ cao lương mỹ vị thi nhau bay vèo ra ngoài sân, vì sức chịu đựng của anh chồng có hạn... Giá như chị vợ biết ăn nói nhún nhường và tế nhị hơn một chút thì sự thể đâu đến nỗi đáng tiếc như vậy, và khuôn mặt chị đâu bị tím bầm do những cái tát của đức ông chồng...

    3. SUY NIỆM:
    Tục ngữ có câu: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” nên mới có câu ca dao: “Ở sao cho vừa lòng người: Ở rộng người cười ở hẹp người chê! Cao chê ngổng thấp chê lùn, Béo chê béo trục béo tròn, Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra. Khôn ngoan thì bảo rằng ngoa, Vụng dại lại bảo thằng ngu thằng đần!!!”. Với cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thì người ta nói sao cũng được miễn có lợi, nên thánh Gia-cô-bê đã dạy cái lưỡi người ta tuy bé nhỏ, nhưng có khả năng làm nhiều điều lớn lao, và còn có thể làm hoen ố cả con người chúng ta nữa (x Gc 3,1-10).

    Thực ra, nếu bình tâm suy nghĩ thì chúng ta thấy những sự bất hòa xảy ra giữa bạn bè, chồng vợ, cha con, anh em hay hàng xóm láng giềng... phần lớn đều do miệng lưỡi mà ra. Nếu làm chủ được cái lưỡi thì chúng ta sẽ tránh được biết bao mối bất hòa và cuộc sống gia đình cũng như khu xóm sẽ hóa nên vui vẻ hạnh phúc biết bao!
    “Nói vừa lòng nhau” nghe qua thì có vẻ khó, nhưng thực ra cũng không khó để có thể làm vừa lòng người đối diện, miễn là mỗi người phải thành tâm thiện chí suy nghĩ trước khi nói. Chẳng hạn:
    - Một cô bạn khoe chiếc áo mới, bạn thấy chẳng đẹp tý nào vì rộng quá. Thay vì nói thẳng: “Nhìn thấy không hợp với người cô chút nào”, thì bạn hãy mỉm cười và tránh trả lời trực diện, bạn có thể nói: “màu sắc của áo rất hợp với cô, nhưng nếu may ôm vào một chút nữa thì chắc cô mặc sẽ đẹp hơn nhiều...” Nói như vậy người kia sẽ không bị phật lòng mà vẫn nhận ra chiếc áo mới may kia hơi bị rộng.
    - Một cô bạn cùng phòng đưa “bạn trai” tới trình diện bạn bè trong buổi sinh nhật một người trong nhóm và hôm sau cô ta hỏi đánh giá của bạn về anh ta thế nào. Thực ra bạn không mấy thiện cảm với lối nói chuyện khoe mẽ về mình quá nhiều, và khi hát karaoke thì lại làm điệu quá đáng. Nhưng thay vì nói hụych tọet khuyết điểm kia ra, bạn hãy kiếm một ưu điểm nào đó của chàng ta như: ăn mặc hợp “mốt”, “điển trai” để khen trước, rồi sau đó mới nhẹ nhàng thêm: “Giá như chàng của cô nói ít hơn một chút thì sẽ tuyệt vời đấy”. Dù cô nàng biết rõ mười mươi bạn chê chàng ta nói nhiều, nhưng cũng không giận vì những lời khen tặng trước đó.

    - Bạn và bạn trai tranh luận căng thẳng về một vấn đề nào đó mà bạn biết chắc mình đúng, thế nhưng anh ta lại cố chấp cứ cãi “cù nhầy” khiến bạn tức điên lên. Nếu bạn không muốn kết thúc trong im lặng thì cũng không nên nói vào mặt hắn: “Anh chỉ được cái già mồm!” mà hãy nói: “Em thấy anh cũng biết nhiều đấy, nhưng tại sao chúng ta lại không nhờ người thứ ba là cô giáo phân giải xem sao”. Khi đó bạn không những sẽ chiến thắng, mà còn bắt hắn ta phải “tâm phục khẩu phục” bạn nữa đó.

    Trên đây chỉ là vài ba ví dụ trong đời sống thường ngày. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc “Nói cho vừa lòng nhau” tùy mỗi hoàn cảnh. Điều quan trọng là phải luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người đối diện để cảm thông và tránh thốt ra những lời nặng nề khi nóng giận để tránh tình trạng: “Nhất ngôn hữu xuất, Tứ mã nan truy”- Một lời nói ra lúc nóng giận sẽ khó lòng có thể lấy lại được.

    4. THẢO LUẬN:
    1-Phải chăng “Nói cho vừa lòng nhau” là thiếu trung thực?
    2-Trong đời sống thường ngày chúng ta nên nói năng thế nào để giữ được hòa khí trong gia đình hay trong cộng đoàn mình đang sinh hoạt?

    5. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con ý thức tầm quan trọng của lời nói để cẩn trọng trước khi nói như lời khuyên của người xưa: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Xin cho chúng con ý thức hậu quả nguy hại của những lời nói có thể gây ra cho người khác: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”- Một lời nói ra bốn con ngựa khó lòng truy đuổi, để cân nhắc trước khi nói ra. Xin cho chúng con biết thực hành lời thánh Giacôbê: “Mau nghe, chậm nói khoan giận” để xây dựng tình yêu thương và bảo vệ sự hiệp nhất giữa cộng đoàn.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  22. Có 2 người cám ơn phale vì bài này:


  23. #12
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    TRÁNH HỒ ĐỒ VÀ XÉT ĐOÁN Ý TRÁI CHO THA NHÂN

    1. LỜI CHÚA: Chúa Giê-su phán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,1-2).

    2. CÂU CHUYỆN:
    Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Sau đó, người đàn bà đã sớm từ giã cõi đời sau một cơn bệnh nặng, để lại cho người chồng đứa con một tuổi. Từ ngày đó, anh chồng vừa phải vào rừng chặt củi đem ra chợ bán, lại vừa phải nuôi dưỡng đứa con thơ. Tuy không nhờ được người trông con, nhưng anh cũng may mắn nuôi được một con chó săn vừa thông minh, lại vừa ngoan ngoãn vâng lời. Anh đã huán luyện cho nó biết coi nhà và trông nom em bé mỗi khi anh phải mang củi ra chợ bán. Rồi một hôm trước khi ra khỏi nhà, anh đã dặn con chó phải ở nhà coi sóc con anh. Hôm đó gặp bão tuyết nên anh không thể về nhà trong ngày được. Sáng sớm hôm sau anh mới về được đến nhà. Con chó nghe tiếng chủ kêu lập tức chạy ra vẫy đuôi chào đón.

    Anh mở cửa thì thấy chỗ nào cũng đầy vết máu. Nhìn vào giường anh không thấy con anh đâu. Trên mình con chó anh thấy nhiều vết máu, và nhất là miệng nó dính đầy máu tươi. Nghĩ là con chó đã quay trở lại tính dã man của loài thú hoang và đã ăn thịt con rồi, nên trong lúc tức giận, anh liền cầm thanh kiếm nhắm đầu con chó chém mạnh một nhát khiến nó chỉ kịp kêu một tiếng lớn và ngã lăn ra nền nhà rồi nằm im bất động. Sau đó, anh nghe thấy có tiếng khóc của đứa con dưới gầm giường, anh liền bồng con trên tay. Tuy trên mình con cũng có dính nhiều vệt máu, nhưng không thấy con bị thương chỗ nào. Nhìn lại con chó, anh thấy đùi trái của nó có một vết thương khá nặng, và trong xó nhà anh lại thấy một con sói to đang nằm co quắp và miệng nó cũng dính đầy máu tươi. Thì ra con chó săn của anh đã chiến đấu với sói dữ để bảo vệ cậu chủ, nhưng lại bị hiểu lầm và đã bị giết hại cách oan uổng. Đây là một hành động hết sức đáng tiếc của con người đối với một con vật trung thành.

    3. SUY NIỆM:
    Một trong những thói xấu mà chúng ta cần phải cấp thời sửa đổi là thói Hay Xét Đoán Ý Trái Cho Người Khác.Thực ra xét đoán là một việc tốt và là biểu hiện của trí thông minh của một người. Đáng khác xét đoán còn là điều cần cho xã hội. Chẳng hạn các anh em công an điều tra hình sự đã phải dựa vào những dấu vết kẻ gian để lại trên hiện trường để suy đoán và tìm ra ai là kẻ thủ ác

    Tuy nhiên trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta lại xét đoán sự việc theo cảm tình chủ quan hoặc theo thành kiến hơn là dựa trên các sự kiện khách quan. Vì thế mà chúng ta thường xét đoán sai lầm đến 90 phần trăm các sự việc xảy ra. Ngay những sự việc chính mắt ta trông thấy tỏ tường mà nhiều khi cũng còn xet đoán không mấy chính xác như người ta thường nói: “Nhìn cò ra quạ!...”.phương chi nếu chỉ dựa trên dư luận mà xét đoán thì chúng ta rất dể trở thành những kẻ hồ đồ và những người kết án bất công.Rồi từ sự xét đoán sai lầm sẽ dẫn đến thái độ khinh dể, nói hành nói xấu người khác hoặc sự trừng phạt oan uổng bất công người vô tội.

    4. THẢO LUẬN:
    1) Đã có khi nào bạn xét đoán ý trái cho kẻ khác mà về sau nhận ra mình đã xét đoán oan sai hay chưa?
    2) Tại sao chúng ta thường xét đoán ý trái cho những kẻ mình không ưa và xét đoán ý tốt cho người mình thích?
    3) Hãy chia sẻ cảm tưởng của bạn khi bị kẻ khác nghĩ sai về mình và kết án cách bất công cho mình?

    5. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Cha từ bi nhân ái. Xin giúp mỗi người chúng con tránh thái độ hồ đồ khi xét đoán tha nhân. Con xin lỗi Chúa vì đã nhiều lần con đã xét đoán ý trái và kết án bất công cho những kẻ con không thích. Xin cho con biết giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống, và biết xét đoán ý tốt cho tha nhân. Nhờ đó chúng con sẽ được Chúa xét xử khoan dung trước tòa phán xét sau này.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  24. Được cám ơn bởi:


  25. #13
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    GIÁ ĐẮT PHẢI TRẢ CHO SỰ VÔ CẢM

    1. LỜI CHÚA: Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành thì kìa, người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”, rồi Người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ”. (Lc 7,12-15).

    2. CÂU CHUYỆN: HÀNH XỬ CỦA NỮ TÀI XẾ XE BÚYT
    (VTC News) - Một chiếc xe búyt cỡ trung chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba tên du côn trang bị vũ khí đã để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt xe dừng và đòi được “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe lớn tiếng kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên gầy yếu đã lên tiếng yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác cùng hợp tác ngăn chặn hành động man rợ kia, nhưng không một ai hưởng ứng. Và sau đó cô tài xế đã bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm gần đó. Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả quay lại xe và cô tiếp tục ngồi vào tay lái.
    - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” Cô lái xe ra lệnh cho người đàn ông đã muốn giúp mình.
    Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới tìm cách cứu cô mà. Tôi làm thế là sai hay sao?” - “Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không cứu được cô, nhưng lẽ ra ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông ta từ chối xuống xe và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền được ở lại xe”. Cô lái xe cương quyết: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy”.
    Điều bất ngờ là hành khách, vốn đã làm lơ trước hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bây giờ lại nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông phải xuống xe. Họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công việc phải làm và không thể trì hoãn lâu hơn nữa!”. Một vài người khỏe mạnh còn đến cưỡng bách người đàn ông phải xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc là tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông cũng bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi chiếc xe và chiếc xe búyt tiếp tục cuộc hành trình.
    Cô lái xe vuốt lại mái tóc và vặn loa chiếc radio trong xe lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và bắt đầu lăn xuống mé bên kia đồi. Phía tay phải chiếc xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ xe búyt tăng dần. Gương mặt cô lái xe vẫn bình thản. Hai bàn tay cô giữ chặt tay lái và nước mắt tự nhiên trào ra lăn xuống trên hai gò má. Một tên du côn nhận thấy cô tài xế có điều không ổn, hắn ra lệnh cho cô: “Chạy chậm lại thôi, mày định làm gì thế?”. Sau đó tên du côn tìm cách giằng lấy tay lái, nhưng chiếc xe búyt đã vượt lề đường và lao xuống vực sâu như mũi tên bắn. Hôm sau, các tờ báo địa phương loan tin: Một tai nạn bi thảm đã xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”: Một chiếc xe cỡ trung đã lao xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông bị đuổi xuống xe đọc tờ báo ấy và khóc. Không ai biết tại sao ông khóc!”.

    3. SUY NIỆM:
    Câu chuyện kết thúc ở đây nhưng sau đó là hàng trăm, hàng ngàn lời bình phủ dài trên các trang mạng xã hội. Trong một ngày chỉ riêng nhóm Facebook đã có tới hơn 2400 lượt người truy cập và chia sẻ. Hàng nghìn câu hỏi tự vấn lương tâm cũng được bật ra: “Bao nhiêu lần mình từng thờ ơ với những hoạn nạn khó khăn của người khác mà mình hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ?... Đôi khi chúng ta đã quá vô cảm trước cuộc sống chung quanh! Sự vô cảm đã bị trừng phạt thích đáng và chắc sẽ không thể tồn tại trong thế giới hôm nay”.
    Trong dòng chảy của cuộc sống, khi mà mọi thứ đều “nhanh hay cực nhanh” như: Thức ăn nhanh (fast food), mạng internet băng thông rộng (broadband), tốc độ vi xử lí tăng lên gấp đôi, gấp ba... thì sự vô cảm, nhởn nhơ cũng đã diễn ra. Sự vô cảm sẽ không có đất sống trong xã hội này. Tuy trang mạng là ảo, nhưng trách nhiệm và yêu thương lại có thật. Câu chuyện trên tuy không xảy ra trong nước Việt Nam, nhưng khi nó được dịch sang tiếng Việt và lan truyền trên các trang mạng xã hội, nó đã gây nên một làn sóng bình luận của những người trẻ.

    4. THẢO LUẬN:
    1) Tại sao các hành khách trong chuyến xe búyt lại giữ thái độ làm lơ trước cảnh cô nữ tài xế bị 3 kẻ thủ ác ức hiếp?
    2) Nếu bạn là một trong các hành khách trên chuyến xe nói trên, bạn sẽ phản ứng thế nào? Tại sao?
    3) Trong những ngày này chúng ta sẽ làm gì cụ thể để giúp đỡ những ai bị ức hiếp và bệnh tật đau khổ để xứng đáng trở thành môn đệ đích thức của Chúa Giêsu?

    5. LỜI CẦU:
    LẠY CHÚA GIÊSU. Có lẽ chúng con cũng sẽ có phản ứng thụ động giống như các hành khách trên chiếc xe búyt trong câu chuyện trên, vì sợ bị kẻ ác làm hại. Nhưng nếu chúng con biết khôn ngoan hiệp lực với nhau thì chắc sẽ biến thành một sức mạnh tập thể giúp cho nhiều người tránh được những nỗi oan ức đau khổ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa chạnh lòng xót thương những người bệnh tật nghèo khổ bất hạnh trong cuộc sống và tích cực góp phần xó đi bất công để xứng đáng trở thành những môn đệ đích thực của Chúa.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #14
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    TRÁNH NÓI XẤU THA NHÂN

    1. LỜI CHÚA:CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37)

    2. CÂU CHUYỆN:
    Thời Hi-lạp cổ đại, triết gia Socrates là một người nổi tiếng về sự thông thái khôn ngoan và được rất nhiều người ngưỡng mộ.

    Một hôm có một người quen đến nói thì thầm vào tai ông rằng: “Ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không?”.

    Sô-cờ-rát liền nói: “Khoan đã. Trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét để sàng lọc ba bước về câu chuyện đó đã”.

    Người kia hỏi lại: “Xem xét để sàng lọc ư?”.

    Sô-cờ-rát đáp: “Đúng vậy.

    Bước sàng lọc thứ nhất là XÉT VỀ SỰ THẬT: Ông có cam đoan với tôi rằng những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi hoàn toàn chính xác hay không?”.

    Người kia trả lời: “Không chắc lắm. Thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi”.

    Sô-cờ-rát liền nói: “Được rồi. Bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là XÉT VỀ THIỆN Ý: Điều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không?”.

    Người kia trả lời: “Không phải điều tốt, mà còn trái ngược lại!”.

    Sô-cờ-rát tiếp tục: “Như vậy là ông đang định nói một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không.

    Bây giờ là bước sàng lọc cuối cùng là XÉT VỀ ÍCH LỢI: Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lại lợi ích gì cho tôi không?”

    Người kia đáp: “Không. Thực sự là không!”.

    Bấy giờ Sô-cờ-rát mới ôn tồn kết luận như sau: “Vậy thì những điều ông muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Thế thì tại sao ông lại muốn nói nó ra với tôi?”.

    3. SUY NIỆM:
    Qua câu chuyện trên chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày không được nói hành nói xấu tha nhân. Lý do có thể tóm gọn như sau: Một là hành động bất công khi lên án một người mà không cho họ bào chữa. Hai là hành động lỗi bác ái khi làm mất tình đoàn kết nội bộ. Hơn nữa, động cơ dẫn đến nói xấu thường do thói ích kỷ tự mãn, ganh ghét những ai hơn mình. Ba là hành động tội ác, nếu gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh dự và uy tín của người bị hại.

    Đức Khổng Tử đã dạy học trò: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn thì đừng làm cho người). Còn Chúa Giê-su thì dạy các môn đệ: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”(Mt 7,12). Ngoài ra Người cũng dạy chúng ta tôn trọng sự thật: “CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

    Có người lại đặt vấn đề: Nếu biết một người làm điều xấu mà im lặng là đồng lõa và làm cho kẻ đó ngày một lún sâu vào tội ác. Vậy trong trường hợp đó, ta nên làm gì để vừa giữ được đức bác ái, lại vừa không bao che cho tội ác? Câu trả lời đã được Tin Mừng Mát-thêu ghi lại lời Chúa dạy như sau: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,15-17).

    4. THẢO LUẬN:
    1) Bạn có đồng ý với ba bước sàng lọc, khi nghe những lời nói xấu về người vắng mặt của triết gia Socrates không? Tại sao?
    2) Tại sao chúng ta không nên nói ra những điều xấu của kẻ vắng mặt dù điều đó có thật?
    3) Tội nói hành khác với tội vu khống thế nào? Khi nào tội vu khống biến thành trọng tội?

    5. LỜI CẦU:
    Lạy Chúa Cha từ ái. Xin dạy chúng con biết sống công bình ngay chính noi gương Đức Giê-su Con yêu của Cha. Xin cho chúng con tranh nói những điều gian dối bất công cho những người chúng con không ưa. Xin cho chúng con luôn nói lời ngay thật để xứng đáng nên con thảo của Cha và luôn làm đẹp lòng Cha, noi gương Chúa Giê-su.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    CÁC PHƯƠNG CÁCH GÂY THIỆN CẢM

    1. LỜI CHÚA: Thánh Phaolô khuyên tín hữu Cô-lô-xê: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3, 12-14).

    2. CÂU CHUYỆN: ĐI TÌM MỘT CON NGƯỜI HOÀN HẢO.
    NASRUDDIN là hiện thân của những anh chàng độc thân khó tính. Trong một buổi họp vui với bè bạn, khi được hỏi tại sao đến tuổi này mà chưa chịu lấy vợ, anh đã trả lời như sau:
    “Tôi đã dành trọn thời gian tuổi thanh niên để đi tìm cho mình một người phụ nữ hoàn hảo: Tại Cairô thủ đô Ai cập, tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp người lại vừa thông minh, với đôi mắt đen huyền như hạt ô-liu. Nhưng người phụ nữ này lại ăn nói cộc cằn không chút dịu dàng. Tôi đành bỏ Cairô để đến thành Baghdadthủ đô Irắc, hy vọng tìm được một người phụ nữ như lòng mong ước. Tại đây, tôi đã may mắn sớm tìm được một phụ nữ hoàn hảo đẹp người đẹp nết và thông minh. Nhưng khi tiếp súc, tôi thấy hai người chúng tôi lại khắc khẩu vì không đồng quan điểm về bất cứ điều gì. Rồi bỏ cô này tôi tìm đến cô khác: cô thì chấm được về điểm này nhưng lại thiếu mất điều quan trọng kia và ngược lại... Đến một ngày tôi thất vọng và nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tìm được một con người lý tưởng làm vợ, thì một hôm tôi rất mừng khi gặp được một người phụ nữ toàn vẹn mọi bề: Nàng vừa đẹp, vừa bao dung nhân hậu và còn luôn biết cách ứng xử tế nhị thông minh... Nàng đúng là một mẫu người vợ lý tưởng. Nhưng các bạn có biết tại sao đến giờ này tôi vẫn còn độc thân hay không?... Vì khi nghe tôi ngỏ lời cầu hôn, nàng đã thẳng thắn từ chối vì nàng cũng như tôi: đang đi tìm một mẫu người chồng hoàn hảo, và tôi được nàng đánh giá là người đàn ông quá nhiều khuyết điểm!!!”.

    3. SUY NIỆM:
    1. Nhân vô thập toàn: Thực tế cho thấy: Con người không ai là người hoàn hảo, bởi vì ai cũng có tội, ai cũng sai lỗi hoặc lớn hoặc nhỏ, nên không ai có thể tự hào mình là người hoàn hảo, ngoài một mình Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo tuyệt đối. Do đó, thay vì đánh giá người khác cách khắt khe theo lăng kính của mình, thì chúng ta hãy chấp nhận người khác với cả ưu lẫn khuyết điểm của họ như thánh Gioan viết: “Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,10).

    2. Không thể làm vừa lòng mọi người?
    Chúng ta không thể tìm thấy trong xã hội một người nào hoàn thiện có thể làm vừa lòng được mọi người. Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, luôn quên mình vị tha bác ái, xót thương phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bất hạnh... thế mà Người cũng bị dân Do thái thù ghét và đòi đóng đinh vào thập giá như một tử tội đai gian đại ác. Còn chúng ta, là con người vốn yếu đuối mỏng dòn, chắc sẽ không bao giờ có thể làm vừa lòng hết mọi người được.

    3. Các phương cách gây thiện cảm:
    Chúng ta khó có thể thay đổi được lòng người khác. Tuy nhiên điều có thể làm được là mỗi người hãy thay đổi bản thân bằng cách tập sống như một con người dễ thương. Sau đây là một số phương cách đề nghị thực hành để gây thiện cảm và sống vui vẻ hòa hợp với mọi người:

    1) Nghĩ đến người khác: Cần luôn quên mình để nghĩ đến người khác. Hãy tập thành thói quen biết quan tâm đến người bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ hết mình.

    2) Đến với tha nhân: Cần chủ động bắt chuyện làm quen với người mới gặp trên tàu xe, nơi công viên, tại nhà thờ hay trong các buổi sinh hoạt họp mặt. Nên tế nhị tìm hiểu về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, gia cảnh nghề nghiệp... tùy theo từng trường hợp và mức độ tình cảm thân thiện.

    3) Lắng nghe cảm thông: Nên gợi chuyện để người khác trình bày về họ và lắng nghe với sự cảm thông. Đây là phương pháp gây thiện cảm hữu hiệu. Tuy nhiên cần tránh thái độ tọc mạch, tò mò khi muốn biết các điều bí mật mà người kia không muốn tiết lộ.

    4) Đáp ứng nhu cầu: Tìm hiểu nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần để đáp ứng theo kinh “Thương người” như: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống... Vì yêu thương phục vụ là dấu chỉ môn đệ đích thực của Chúa Giê-su.

    5) Cho phúc hơn nhận (x Cv 20,35): Cần thực hành theo lời Chúa dạy. Những ai đã từng tham gia các chuyến đi công tác bác ái đều có thể cảm thấy hạnh phúc khi biết chia sẻ cơm áo cho người nghèo.

    6) “Mau nghe chậm nói khoan giận” (x Gc 1,19): Trong cuộc sống cần quan tâm thực hành lời thánh Gia-cô-bê nói trên. Đây là phương cách hữu hiệu để gây thiện cảm với người chung quanh.

    7) Nụ cười kết thân: Nên mỉm cười khi tiếp xúc với người khác. Mỉm cười là cách tốt nhất để làm quen và rút ngắn khoảng cách giữa hai người xa lạ và là điều kiện để xích lại gần nhau hơn.

    8) Biết tên và ngày sinh của người khác: Biết tên và ngày sinh của ai là dấu tỏ ra sự quan tâm và là phương thế hữu hiệu để đạt được thiện cảm của người khác.

    9) Xét đoán ý tốt: Cần luôn xét đoán ý tốt và nói tốt cho người khác. Tránh nghĩ xấu cho người mình không ưa. Vì từ nghĩ xấu sẽ dẫn đến nói xấu và quan hệ giữa hai bên ngày một xấu đi. Trước khi phê bình người nào, cần xét lại bản thân để tự sửa lỗi trước rồi mới đủ tự tin để giúp sửa lỗi anh em cách tế nhị khoan dung (x Mt 7,1-5). Nên khiêm tốn tự phê trước khi phê bình người khác

    10) Khen ngợi thành thật: Nên rộng rãi về lời khen như người ta thường nói: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời khen phải thành thật chứ đừng khen giả dối hình thức, không đúng lúc đúng chỗ, vì sẽ dẫn tới kết quả trái ngược.

    11) Tôn trọng tha nhân: Cần có thái độ tôn trọng tha nhân khi tiếp xúc nói chuyện. Sự tôn trọng biểu lộ qua cách xưng hô xứng hợp địa vị và thân sơ, lắng nghe người khác khi nói chuyện... Sự tôn trọng của ta chắc sẽ được đáp lại và quan hệ giữa hai bên ngày một tốt đẹp hơn.

    12) Nhiệt tình dấn thân: Cần nhiệt tình trong mọi việc, sẵn sàng đi bước trước đến với người khác, nhất là người mới tiếp xúc để chủ động làm quen, sẵn sàng dấn thân phục vụ quét dọn, lau nhà, dọn bàn và rửa chén bát sau bữa liên hoan nội bộ... Tuy nhiên cũng cần động viên mọi người cùng làm, tránh bị hiểu lầm đó là nhiệm vụ của ta.

    13) Khiêm tốn phục vụ: Sẵn sàng phục vụ tha nhân cách khiêm tốn. Không làm việc để tìm tiếng khen. Ánh sáng phục vụ sẽ có sức mạnh chiếu tỏa giúp tha nhân nhìn thấy việc lành chúng ta làm mà ngợi khen Chúa Cha trên trời.

    14) Chia sẻ niềm vui: Nên chia vui sẻ buồn với nhau như lời thánh Phao-lô: “Vui với người vui khóc với người khóc” (Rm 12,15). Hãy noi gương Mẹ Ma-ri-a đem thai nhi Giê-su đến chia sẻ cho gia đình Gia-ca-ri-a làm cho thai nhi Gio-an nhảy mừng (x Lc 1,39-45). Tuy nhiên khi gặp gỡ nhau, cần tránh nói về những chuyện kín đáo trong nội bộ.

    15) Cho phúc hơn nhận: Cần luôn sống quên mình vị tha. Tập quảng đại cho đi hơn nhận lãnh (x Cv 20,35). Tránh đòi tha nhân phải làm gì cho mình, nhưng luôn tự hỏi mình đã làm gì cho tha nhân?

    16) Trạng sư chữa lỗi: Khi nghe một lời phê phán chỉ trích về một người khác, cần tránh nói thêm như “đổ dầu vào lửa”, nhưng nên phản ứng bằng sự im lặng và chuyển sang đề tài khác. Nhất là tích cực làm trạng sư bào chữa cho người bị chỉ trích, để minh oan hoặc ít là để giảm nhẹ sự kết án, noi gương Chúa Giê-su đã bênh vực người đàn bà cô thế bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x Ga 8,1-11).

    17) Viên thuốc bọc đường: Cần tế nhị khôn ngoan khi phải sửa lỗi tha nhân. Cần “khen trước chê sau” để lời chê giống như viên thuốc được bọc đường, sẽ làm cho kẻ có lỗi dễ dàng đón nhận và ít bị chạm tự ái hơn.

    18) Thảo luận hơn tranh luận: Thảo luận là khi trao đổi nói chuyện người này biết tôn trọng người kia bằng cách chú ý lắng nghe, dù đó là ý kiến khác biệt để tìm ra chân lý. Còn tranh luận là thái độ của kẻ háo thắng, thể hiện qua sự không lắng nghe lý lẽ mà chỉ muốn “lấy thịt đè người”, thể hiện qua thái độ cướp lời người đang nói và nói to tiếng để lấn át đối phương.

    19) Sứ giả hòa bình: Cần năng đọc “Kinh Hòa Bình” của thánh Phan-xi-cô để xin Chúa giúp chu toàn sứ mệnh làm chứng nhân Nước Trời, đem bình an và niềm vui của Chúa đến mọi người. Học cách giải hòa tranh chấp giữa hai người đang thù ghét nhau.

    20) Công khai tài chánh: Cần làm các việc chung tập thể với tinh thần công minh chính trực. Khi quyên góp cần đi hai ba người, mang theo sổ sách và sớm báo cáo kết quả với cấp trên.

    4. LỜI CẦU: Lạy Chúa. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-xê cũng là khuyên chúng con: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3, 12-14). Xin Chúa đổ Thần Khí giúp mỗi người chúng con biết sống tinh thần “Hiệp Sống- xin vâng và phục vụ” noi gương Chúa Giêsu như Mẹ Maria xưa, để chúng con có thể gây được thiện cảm với người khác là điều kiện để chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho mọi người.- AMEN.

    LM ĐAN VINH
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  30. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com