|
CHÚA NHẬT XXI TN C:
TỰ MÃN, AN PHẬN KHIẾN TA BỎ LỠ CƠ HỘI VÀO NƯỚC TRỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
Chúng ta vẫn tự hào khẳng định người Việt Nam là một trong những dân tộc thông minh và giàu sáng tạo. Nhưng trong bài phát biểu gần đây, một lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thẳng thắn đặt câu hỏi rằng: “Nếu thực sự chúng ta là dân tộc thông minh, tại sao hiện nay chúng ta hầu hết vẫn phải làm thuê cho nước ngoài và các công nghệ then chốt vẫn phải nhập từ các nước phát triển?” Thực tế, chúng ta an phận, tự mãn với những thành tích, báo cáo, chất lượng hàng hoá của mình không thua kém với hàng ngoại nhập, mặt hàng này dẫn đầu thế giới, xuất khẩu thứ hai trên thế giới… Nhưng thực ra chúng ta chỉ gia công cho nước ngoài, còn tất cả linh kiện, nguyên liệu đều phải nhập về. Nói đúng ra, chúng ta vẫn là những người đi làm thuê. Từ thực trạng đó, vị lãnh đạo đã kết luận rằng: “Chính sự tự mãn, an phận và thói quen tự ru ngủ bản thân đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển.”
Thưa quý OBACE, nếu sự tự mãn, an phận khiến kinh tế chậm phát triển, thì thói tự mãn, an phận trong đời sống đạo cũng sẽ ngăn cản sự phát triển đời sống đức tin của người tín hữu. Khi người tín hữu an phận, bằng lòng với một vài thói quen đạo đức, mà không cố gắng làm mới đời sống mỗi ngày, thì đời sống đạo cũng sẽ trì trệ và chỉ còn là hình thức bên ngoài.
Người Do Thái ngày xưa là dân tộc đầu tiên thừa hưởng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa qua tổ phụ Abraham. Do đó dẫn đến một suy nghĩ và một lối sống đạo tự mãn, thụ động vì cho rằng: Cứ là con cháu của Abraham thì đương nhiên được ơn cứu độ. Từ suy nghĩ này dẫn đến một lối sống đạo hời hợt, hình thức, đại đa số dân chúng không hiểu biết về giới răn lề luật của Thiên Chúa, họ chỉ biết làm theo những người khác. Các thượng tế, các biệt phái là những người được coi là đạo đức nhưng cũng chỉ lo giữ luật hình thức bên ngoài đến từng chi tiết để khỏi vi phạm, mà không hề quan tâm lý do tại sao phải tuân giữ lề luật. Thế mà họ vẫn nghĩ mình là dân tộc độc quyền được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tin Mừng Luca hôm nay kể về việc một người đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Hiểu theo nghĩa rộng, câu hỏi này muốn nói: Phải chăng chỉ những người Do Thái mới được cứu độ phải không? Chúa Giêsu đã trả lời cho người này bằng một hình ảnh: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì nhiều người tìm cách vào mà không thể được.” Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một yếu tố quan trọng đó là phải chiến đấu để qua cửa hẹp. Chiến đấu qua cửa hẹp không phải là giành giật, chen chúc nhau, nhưng Chúa muốn nói đến một sự nỗ lực liên tục, cam go như một cuộc chiến, có nghĩa là phải chấp nhận hy sinh, gian khó và kiên trì. Cuộc chiến ở đây không phải chiến tranh với người khác, mà là một cuộc chiến đấu với chính bản thân và sự lười biếng của mình. Người ta có thể dễ dàng chiến thắng trong những cuộc thi đấu thể lực hoặc chiến tranh, nhưng cuộc chiến với bản thân là cuộc chiến không có hồi kết thúc. Vượt qua cửa hẹp là phần thưởng cho những người chiến thắng bản thân mình.
Hình ảnh minh họa tiếp theo của Chúa Giêsu là: “Một khi chủ nhà đã khoá cửa mà anh còn đứng ở ngoài gõ cửa và nói: Thưa Ngài xin mở cho chúng tôi” Lúc đó sẽ có tiếng từ chối: “Ta không biết các anh từ đâu tới.” Điều này cho thấy rằng, Thiên Chúa cho mỗi người một khoảng thời gian nhất định để chiến đấu và cố gắng. Nếu ta không biết tận dụng thời gian Chúa ban, nếu ta tự hào tự mãn với tình trạng hiện tại mà không nỗ lực thay đổi thì Thiên Chúa sẽ đóng cửa từ chối ta. Lúc đó, ta cũng không thể nại vào bất cứ mối liên hệ thân quen hay công trạng của người khác để biện hộ cho mình. Chúng ta cũng không thể kể lể công trạng: chúng tôi đã từng thế này hay đã từng thế khác, vì đối với Ông chủ là Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là quá khứ, mà là ngay lúc này ta đang chiến đấu, đang cố gắng làm những điều tốt lành như thế nào. Trái lại, chúng ta sẽ bị từ chối một cách dứt khoát: Cút đi! Ta không biết các ngươi là ai.
Những kẻ là con cháu Abraham được ưu tiên như những người đứng hàng đầu mà không cố gắng sống một cách tích cực, không chiến đấu thì sẽ xuống hàng chót. Trái lại, những dân ngoại, là những người được biết Chúa sau, nhưng họ đã nỗ lực sống đức tin, lại trở thành kẻ lên hàng đầu. Như thế, Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi của người kia: “Ai sẽ là người được cứu độ? Người được cứu thì ít có phải không?” Vấn đề không phải là ai, hay dân tộc nào được ưu tiên; vấn đề cũng không phải là ít hay nhiều, nhưng bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, người nào, đón nhận Tin Mừng của Chúa, cố gắng sống và thực hành một cách kiên trì thì sẽ được hưởng ơn cứu độ của Chúa.
Bài đọc một cho thấy, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã có ý định ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Điều này đã được Thiên Chúa mạc khải qua tiên tri Isaia: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.” Thiên Chúa cũng sẽ quy tụ mọi thành phần, mọi thứ bậc trong xã hội trở thành đoàn dân được hưởng ơn cứu độ, từ ngoài hải đảo xa xôi, đến những người rành nghề cung nỏ miền núi, từ người khoẻ mạnh, đến người đau yếu, người giàu có và người nghèo khó, tất cả đều được mời gọi để trở thành một dân mới, đoàn dân biết chuyên tâm thờ phượng Thiên Chúa.
Thư Do Thái đã diễn giải cuộc chiến đấu đi qua cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói hôm nay bằng một cái nhìn khác. Đó là sống thái độ làm con đối với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi không phải để trở nên những đầy tớ hay nô lệ cho Thiên Chúa, cho dù điều đó là xứng với ta, nhưng điều Thiên Chúa mong muốn nhất, đó là mọi người phải sống đúng tâm tình, thái độ của người con đối với Thiên Chúa. Vì theo thư Do Thái, chỉ có con cái mới được vào nhà Cha của mình và được chung hưởng niềm vui hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha. Một khi sống tâm tình Cha con với Thiên Chúa, thì đồng thời ta cũng phải sẵn sàng và khiêm tốn đón nhận sự sửa dạy của Thiên Chúa, cho dù đó là những roi đòn. Vì Thiên Chúa yêu ai thì mới sửa dạy kẻ ấy và Người chỉ đánh đòn những kẻ Người gọi là con mà thôi.
Thưa quý OBACE, không phải chỉ người Do Thái ngày xưa mang suy nghĩ thụ động và thói quen sống đạo hình thức, mà người Công Giáo ngày nay cũng mang cùng suy nghĩ như thế. Có nhiều người vẫn nghĩ rằng mình là đạo gốc, dòng họ hoặc giáo xứ có bề dày truyền thống, nên không cần phải cố gắng nữa. Cũng có người Công Giáo chỉ còn mang danh là người có đạo, nhưng không thực hành hoặc chỉ giữ đạo mà không sống đạo. Họ giữ đạo theo thói quen, thích những lễ hội ồn ào, vui nhộn nhưng lại thiếu đời sống cầu nguyện, không lãnh nhận bí tích và không thiết lập được mối tương quan với Thiên Chúa. Nói theo cách nói của Chúa Giêsu hôm nay, có nhiều người có đạo nhưng không cố gắng, sống một cách dễ dãi, buông thả, không chiến đấu với chính bản thân, với những xu hướng của xã hội, không muốn bước qua cửa hẹp của sự từ bỏ, hy sinh.
Thiên Chúa luôn rộng mở vòng tay và mở cửa Nước Trời để chào đón mọi người, mọi dân. Tuy nhiên, những ai đáp lại lời mời gọi của Chúa thì phải sống theo điều kiện của Chúa, đó là điều kiện của Tin Mừng. Chúng ta không thể sống nước đôi, chân trong chân ngoài, nhưng phải đáp lại đòi hỏi của lề luật Tin Mừng một cách quyết liệt, dứt khoát và kiên trì. Tin theo Chúa không thể tìm kiếm một cuộc sống dễ dãi, nhưng đòi ta chiến đấu qua việc dám từ bỏ và hy sinh.
Là cha mẹ, chúng ta phải dám chiến đấu qua cửa hẹp, bằng cách từ bỏ những lối sống lười biếng, những cách làm ăn gian dối, lỗi luật Chúa; dám chiến đấu để vượt qua sự bận rộn, sự lười biếng, mệt mỏi và những thú vui, để dành thêm giờ cho Chúa và cho gia đình. Dành thêm giờ cho Chúa qua việc đọc kinh, cầu nguyện sớm tối tại gia đình, thêm giờ cho việc tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, nhất là việc xưng tội, rước lễ.
Chiến đấu để qua cửa hẹp đối với các bạn trẻ, là một cuộc chiến đấu cam go. Nhiều bạn trẻ chỉ có cái mác là người có đạo, nhưng việc thực hành đời sống đức tin lại rất hời hợt. Có đạo nhưng không tin Chúa, nhận mình là thuộc gia đình Công Giáo những lại sống không đúng với tư cách người Công Giáo. Nhiều bạn trẻ đã buông mình theo dòng chảy và sự lôi cuốn của xã hội, mang danh là có đạo nhưng không đọc kinh, không cầu nguyện, không thánh lễ, hoặc có đến nhà thờ thì cũng chỉ là một hình thức như đi công viên. Nếu chúng ta sống đạo cách hời hợt, an phận với danh nghĩa là có đạo, mà không cố gắng, không chiến đấu, ta cũng sẽ phải nghe lời từ chối dứt khoát của Chúa: Ta không biết ngươi là ai.
Xin Chúa giúp mỗi người biết chiến đấu mỗi ngày để thể hiện mình là những Kitô hữu đích thực và trung thành với Tin Mừng của Chúa. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|