Trong cơn mê mệt của trận sốt dài, thế giới bỗng thu bé lại vừa bằng một chiếc chăn đơn độc. Tôi nằm đó, co quắp và nhỏ bé, cảm nhận vị đắng ngắt của từng viên thuốc tan ra trên đầu lưỡi – cái vị đắng như thấm vào tận tâm can, nhắc nhở rằng tôi đang rã rời đến từng thớ thịt.
Ngoài kia, mùa xuân đang về. Nhưng xuân với tôi lúc này sao mà hững hờ và xa lạ quá! Tôi muốn xua đuổi nó, muốn hét lên rằng: “Đi đi! Hãy đi ngay đi!”. Đừng ở đây để khơi gợi thêm nỗi nuối tiếc, đừng dùng sắc xuân rực rỡ ấy để trêu ngươi một kẻ đang gục ngã giữa bốn bức tường. Tôi tự nhủ với lòng mình, xuân hay thơ thì cũng thế cả thôi, chúng chỉ đến quấn quýt bên ta một chốc một lát, gieo vào lòng chút hy vọng ảo huyền rồi cũng lạnh lùng rời bỏ. Nàng xuân đâu phải của riêng tôi, nàng là của nhân gian, của những gì lấp lánh và rộn rã.
Thôi thì, hãy cứ để tôi trùm chăn kín mít, mặc kệ dòng đời trôi chảy ngoài kia mà chìm vào giấc ngủ vùi. Có lẽ trong giấc ngủ ấy, tôi mới thực sự sở hữu được cuộc đời của chính mình. Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một chiếc lá rụng về cội, thấy cánh tay mình giơ lên vẫy chào trong vô thức, rồi lại lịm đi giữa làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua. Khi tỉnh dậy, thân thể vẫn đau nhức, nhưng kỳ lạ thay, lòng tôi lại ráo hoảnh. Nước mắt đã cạn, nỗi đợi chờ cũng không còn. Tôi chấp nhận sự đơn độc này như một lẽ tự nhiên, bình thản và lặng lẽ như cách mùa xuân vừa đi ngang đời tôi.