Bỗng một hôm, ngang qua con phố vắng Ngọn đèn đường đã tắt, phố ngủ say Một góc nhỏ chợt bừng lên ánh sáng Chúa Hài Đồng ngự xuống ở đâu đây?
Hang đá nhỏ, nép bên ngôi nhà cổ Lũ mục đồng đang nín thở, lắng nghe Nhạc thiên cung tấu lên vang con phố Tiếng đàn ca réo rắt: Giáng Sinh về!
Ôi Giê su, bao người mong Chúa đến Mang hồng ân cho người thế lòng ngay. Hang đá nhỏ chứa bao niềm tin mến Noel về, bao hạnh phúc ngất ngây…
19/12/2009.
Bài thơ của Sinh Đôi không phải là ....thơ con cóc...mà là thơ có ý nghĩa. Sinh Đôi quan sát hang đá thật lâu hay chỉ sau 1 thoáng nhìn mà khi về lại có thể xuất khẩu thành thơ vậy? Nếu chỉ thoáng nhìn thì quả là có khiếu làm thơ.
Chúc Sinh Đôi mùa Giáng Sinh vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Hihi... thiệt tình là chỉ thoáng qua có vài giây thôi, với tốc độ 20km/h và nhìn qua kính xe thì làm sao rõ được?
Nhưng mà, có vài chi tiết khó quên:
1. Đang từ nơi đông đúc ồn ào, đột ngột rơi vào 1 nơi... tĩnh lặng, yên bình, cảm xúc trái ngược thật khó tả.
2. Cả đoạn đường tối om, nhà nhà cửa đóng then cài, tự dưng có 1 nơi đột nhiên rực sáng, chớp tắt đủ màu. Hỏng dám so sánh với Ba Vua, nhưng chắc tâm trạng họ... cũng vậy thôi hà!