ÐẠO là ÐƯỜNG. Ði không đúng đường là lạc lối. Ðúng đường nhưng không đi, sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn tới nhưng không biết đường đi, cũng vẫn là lạc lõng. Ðường chỉ để dẫn tới nơi cư trú. Nếu lấy đường làm nơi cư trú thì chẳng bao giờ tới nơi cư trú của mình. Như thế, có lối mà vẫn lạc. Nói đến đường là nói đến đi. Cuộc đi càng dài càng đong đầy cam go. Ðường lên càng cao càng đòi nhiều phấn đấu, càng cần lắm can đảm. Có nhiều thứ đường đi, có lắm thứ đích tới. Nhưng đường về Thượng Trí, nơi có mây trời cứu rỗi. Ðích tới đỉnh cao, nơi có gió nắng cứu chuộc, là đường đi, đích tới đẹp nhất. Ðẹp nhất, nhưng... cũng bão bùng nhất!
ÐƯỜNG VỀ THƯỠNG TRÍ chỉ là tưởng tượng.
Nhưng làm sao tưởng tượng nếu không có chủ thể tưởng tượng? Làm sao sáng tạo nếu không có chất liệu sáng tạo. Như vậy, có thể nói biên giới giữa tưởng tượng và cuộc sống thực cũng là một biên giới mù mờ? Người tưởng tưởng và chất liệu tưởng tượng không thể đến từ tưởng tượng. Như vậy, phải chăng trong tưởng tượng cũng có sự thật? Gọi là truyện ngắn vì viết bằng giấy mực ngắn.
ÐƯỜNG VỀ THƯỠNG TRÍ là về bằng cả cuộc đời. Vì thế, bước chân đi trong truyện chỉ ngắn trong chữ nghĩa mà thôi, chứ sẽ dài bằng hơi thở của một cõi làm người.