Chúa ơi, con lại mắc sai lầm nữa rồi. Con không muốn mình sẽ dùng từ giá như sau mỗi lời nói và hành động của con. Vậy mà lần này con phải dùng đến nó, giá như con khôn khéo hơn một chút, giá như con biết kiềm chế cơn nóng giận của mình, giá như con bình tĩnh hơn chút nữa... giá như...giá như. Con biết rằng con đã sai, cư xữ với người lớn như vậy là không đúng. Chúa ơi đây là lần đàu tiên con nghe những lời nhận xét như vậy về bản thân con. Những lời nói đó có đáng để con suy nghĩ không hả Chúa? Con biết rằng tiếng khen của người đời không làm con thánh thiện thêm, lời chê bai của họ cũng không làm giảm giá trị của mình. Con vẫn là con, những gì người ta nói về con không làm con lớn thêm trước mặt chúa. Nhưng mà con cũng có cảm giác hơi buồn một chút vì những lời nói đó. Con giàu lắm Chúa à, 3 hôm trước có người đã cho con biết con nhiều tiền của đến mức nào. Vì sống trên cả đống tiền nên con xem thường tất cả mọi người. Thật là nực cười phải không Chúa, đáng buồn hơn nữa những lời nói này lại xuất phát từ một người mà có lúc con nghĩ rằng đó sẽ là anh trai mình vì hơn một phần ba cuộc đời con sẽ làm việc chung với anh. Trong lúc nóng giận không kiềm chế nổi bản thân người ta mới nói ra những gì mình đang nghĩ. Những lời nói việc làm của con đã cho người ta nghĩ rằng con như vậy ư? Con luôn xem nơi làm việc như là nhà của mình, ngoài công việc phải làm con có làm gì thêm cũng là tự con muốn thôi , chẳng có ai bắt buộc con cả. Và con cũng chưa bao giờ thấy mình làm như vậy là quá thiệt thòi cho mình. Con làm trước hết là vì mình sau mới vì mọi người. Có lẽ con sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Con thấy rằng mình đã cư xữ không đúng, con tự nhận mình có lỗi trong chuyện này. Con xin lỗi bản thân mình vì đã để cho người khác xúc phạm mình. lần đầu tiên trong đời có một người đã nghĩ như vậy về con. Con luôn tôn trọng tất cả mọi người không phân biệt ai cả, vì tất cả đều mang hình ảnh của Chúa. Con sẽ cố gắng khôn khéo hơn trong cách cư xữ, làm việc.