Con chẳng phải là thánh nhân oai hùng Biết yêu thương cả những điều đáng ghét Con chẳng phải vị thánh của tình thương Mà yêu được cả những lẽ tầm thường
Chúa biết rõ biết con là hạn hẹp Là kẻ nghèo yếu đuối phận sâu tơ Là hạt bụi vướng chùn chân lữ khách Là sương mai dễ vỡ dưới bụi hồng
Còn con biết hạnh phúc đời không thật Thế mà con vẫn mãi cứ chờ mong Biết bao lần ra đi tìm hạnh phúc Bỏ Chúa đó phải trông ngóng đêm ròng
Sương khói tan trên mái đầu năm tháng Đã một thời lạc lõng vết chân hoang Đi tìm chi ? Kiếm tìm gì chẳng biết Dấu thời gian ghi dấu tuổi tâm hồn
Vẫn còn đó mắt cha hiền ngây dại Tóc trên đầu bạc trắng thuở chờ con Ngày con đi hay con về vẫn thế Cánh cửa kia có khép lại bao giờ
Con muốn tìm một con đường nên thánh Dẫu gồ ghề hay lối phủ đầy hoa Con đi mãi đi hoài con quên mất Quên người cha quên lối cũ về nhà
Con muốn đi tận trời cao bể cạn Con muốn tìm học hết nẻo khôn ngoan Con muốn hiểu muôn vạn điều bí nhiệm Mà chẳng tìm học để biết yêu thương
Con tìm Chúa trên tầng trời vực thẳm Con kiếm Người khắp ngõ ngách quanh co Con kiếm mãi con tìm đến dại khờ Mà không biết Chúa trong lòng con đó
Con chẳng cần tìm xa gần chi khổ Chỉ trở về sâu thẳm cõi lòng thôi Con sẽ gặp Người đang chờ ngóng đợi Đường yêu thương vẫn thầm thĩ gọi mời.