Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội để cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngồi trên chiếc phà lững lờ trôi qua sông trong cái lạnh 6oC kèm theo mưa, tôi run lên bần bật trong lớp lớp quần áo. Những cơn gió phe phẩy tạt ngang tạt dọc cũng đủ làm cho tôi run thêm nữa. Ngồi nhìn dòng nước mêng mông, cảnh vật mờ ảo trong mưa…tất cả im lìm trong giá lạnh. Tôi miên man suy nghĩ, tôi miên man với những hình ảnh, những con người, những số phận mà tôi thường gặp. Trong cái lạnh này, những con người ấy đang co mình, những đứa trẻ đang cố tìm hơi ấm nơi người thân. Những chiếc áo sờn rách, những chiếc chăn mỏng không đủ giữ ấm, những ngôi nhà rách nát với những cánh cửa mục nát không đủ kín để chắn gió cho những con người đang trú ngụ trong đó. Tôi đang run lên, những con người kia cũng đang run lên…. Nhưng tôi đang trở về với mái ấm của tôi, tôi sẽ được ấm áp trong ngôi nhà khang trang, trong đệm êm chăn ấm của mình. Còn những con người kia, họ đang rét buốt trong tất cả những gì họ có thể quấn lên người!!! Sống mũi tôi cay cay khi nghĩ đến những đứa trẻ của tôi, đứa thiếu cha, đứa thiếu mẹ, có đứa bệnh tật,…nhưng tất cả chúng đều cùng chung cảnh nghèo đói. Tôi ngước mắt nhìn lên cao! Tôi chẳng dám nguyện cầu gì cao xa mà chỉ kêu xin cho các em đừng có ốm, đừng có bệnh trong lúc này. Lực tôi chỉ có vậy, tôi chỉ có thể đến với các em bằng tấm lòng, bằng tình yêu đồng loại mà thôi. Tôi bất lực trước cái nghèo, trước cái lạnh giá mà các em đang phải đối mặt…. Lời cầu nguyện của tôi cứ đứt đoạn bởi hình ảnh của các em, bởi những cơn gió tạt qua, bởi những giọt mưa ngang mắt…. Quảng Ninh, 11 tháng 1 năm 2011