Có thể tin được không?Chúa Tể Sơn Lâm lại từng là đệ tử ruột của mèo đấy.... hãy đọc câu chuyện này là sẽ hiểu ngay: Ngày xửa ngày xưa,xưa ơi là xưa....Cọp và Mèo cùng sống chung trong khu rừng,mèo thì rất khôn ngoan hiền lành,còn cọp thì rất rất là...dốt và rất hung hăng.Ngoài tài ăn ngủ ra,cọp ta chẳng biết làm gì cả!mèo thì ngược lại,siêng năng chăm chỉ.Ngày nọ,Cọp ta tìm đến nhà mèo xin"tầm sư học đạo"vì thương Cọp không có nghề ngỗng gì trong tay,mèo thương và nhận làm học trò.Có bao nhiêu ngón nghề,mèo truyền dạy hết cho Cọp.Cọp ta học rất nhanh,thấm thoát đã biết cách bắt mồi,rình mồi,vồ mồi... Khi đã thông thạo hết các chiêu thức,ngày nọ Cọp ta giở thói"ăn cháo đá bát" "lấy oán báo ơn"định sẽ giết chết mèo để mình thành kẻ săn mồi giỏi nhất khu rừng.Vừa tới nhà thầy mình,Cọp ta nhảy bổ tới vồ lấy Mèo,nhưng Cọp không ngờ Mèo đã không dạy mình ngón cuối cùng là...leo cây.Vì thế Mèo ta đã tót lên cây cao nhìn xuống và cười chế giễu Cọp.Cọp ta tức giận lắm,nhưng không làm gì được Mèo cả vì Cọp đâu có được truyền nghề...leo cây đâu.Vì thế mà Cọp suốt đời vẫn thua Mèo trong cái khoản leo trèo. Chúc cả nhà năm mới Tân Mão vui vẻ,hạnh phúc và tràn đầy Ơn Chúa