Thế mà có những người khi hạnh phúc,và sống sung túc thì Tạ Ơn Chúa nhiều lắm.Nhưng khi có những đau khổ ập tới,bệnh tật,khó khăn,thiếu thốn thì chẳng còn nhớ gì tới Chúa nữa.Thay vào đó là họ nguyền rủa,ta thán với Chúa,họ than vãn,trách Chúa tại sao lại cho con thế này,cho con thế kia....???Họ quên đi rằng cuộc sống này,Chúa luôn thử thách lòng Tin,sự trung thành của con người.Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát,dân gian nói không sai"hoạn nạn mới thấy chân tình".
Khi vừa gặp chút ít thử thách thì họ bỏ Chúa,họ oán trách Chúa.Thử hỏi như thế ta có công bằng với Chúa không?Ta đang làm chính cái việc mà vợ ông Gióp ngày xưa đang làm là:"hãy nguyền rủa,bỏ rơi Thiên Chúa của ông đi"
Hãy tin tưỡng nơi Chúa,hãy tín thác tất cả cho Chúa đi hỡi những con người yếu đuối.Chúa sẽ chu toàn tất cả cho chúng ta theo cách riêng của Ngài.Phần chúng ta,chỉ cần chúng ta trung tín với Chúa đến cùng là đủ rồi