Thôi mà, chị tha em đi, nói rồi mà em sợ cái nghiệp thi ca lắm. Bạn bè em hầu hết đều vướng phải, khó khăn lắm , em mới là người đứng bên lề( đứng bên lề rùi thỉnh thoảng thò chân ra đung đưa vài cái) chứ chẳng dám đi trên con đường đau khổ ấy đâu. Gọi em là thi sĩ chi cho em lại thấy mình mắc nợ ? Nợ bản thân thôi cũng đủ khổ rùi bà chị ơi.
Và chị ơi, " phận người bé nhỏ giữa trần gian, lánh vào đâu cũng không tránh khỏi ưu phiền, cứ nhận lấy cho mình không cô độc... Sống trọn vẹn mình sẽ nhận lại trọn vẹn ngày sau" . "Ta yêu người, yêu đời như yêu ta. Ta tin người, tin đời như tin vào phép thánh". Mạnh mẽ lên chị iu, chị có Thiên Chúa, có Mẹ, có KTT nữa nè, và quan trọng nhất, chị có lòng tin mà, phải không ?