|
|
ĐƯỜNG ĐI
Mình chợt nhớ tới bài tựa "Đường đi một mình" của Lm Nguyễn Tầm Thường.
"Trước khi người thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng, Ta đã Thánh Hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân" (Gr 1,5)...vậy thì còn gì bằng, chẳng phải là ưu ái quá sao? Nhớ trong một buổi vào thăm cộng đoàn và ở lại trong giờ huấn giáo của Sr (mình luôn thích những giờ này), Sr có nói về con đường của mỗi người...làm mình mường tượng...một điều gì đó thiêng liêng lắm, hay lắm, nhưng với cái khả năng quá hạn hẹp của mình, mình không tài nào diễn tả được, vì nó quá cao và quá xa...
Ngày xưa...xưa rất xưa...đã có ánh mắt trìu mến ấy, và một con đường hoàn hảo được vạch ra. Con đường ấy chỉ dành cho mình...
Ngày mình sinh ra...là bắt đầu cho một cuộc hành trình dài phía trước.
Như một lời mời gọi...mình lên đường...và một cách thật tự nhiên, lời mời gọi ấy âm thầm dẫn đưa người lữ khách hướng về nơi cần tới, tự nhiên như lúc khởi đầu vậy.

Một ngày kia mở mắt chào đời,
con thấy một bầu trời xanh thẳm
và ánh sáng chói lòa đôi mắt.
Con không biết đó là gì. Nhưng con thích.
Con thấy có một con đường, và ánh sáng ấy ở phía trước
rồi chập chững...chân con bước đi.
Con đi miết...con đi miết...
Con gặp bất chợt những nụ cười thật xinh
và chợt tan biến trong hư vô.
Đường đi phía trước vẫn còn dài
Ngày lại ngày, con gặp lữ khách trên đường
Nhưng chẳng nói chẳng rằng, mỗi người bước qua đời nhau,
và con vẫn chưa đi được xa
nhưng con không nản, bởi nguồn sáng hối thúc con lên đường.
Một ngày kia...lữ khách đi cùng con
trên cùng đoạn đường, nói cười vui vẻ.
Rồi một ngày đoạn đường chia đôi,
người ấy từ biệt con, rẽ hướng.
Chỉ còn lại mình con, phận cô lữ...
Chợt...con để ý âm thanh vui tai của những chú chim nhỏ
rón rén bước tới, chim bay mất và để lại con ngẩn ngơ.
Thoảng đâu đây hương thơm nồng gửi trong làn gió mát,
con đuổi theo và gió chợt tan ra.
Con gặp những đóa hoa xinh
liền bức lấy và cài lên mái tóc
khẽ nhăn mặt, con rụt tay lại
bông hoa rơi để lại nhành gai xấu xí.
Ngao ngán...con thở dài:
Rồi cũng chẳng còn gì...
Một ngày kia, con nhận ra mình đã yêu nguồn sáng ấy
nhưng giông tố nổi lên cuốn con ngã nhào
trầy trật...vết thương tứa máu, giọt máu nóng đỏ tươi.
Chợt thấy đơn côi...con òa khóc.
Ngoảnh lại nhìn bước chân đi
Giật mình...con đếm lại...
Một của con...một của Người...ân thầm và lặng lẽ
Một của Người...một của con...nhẹ nhàng.
Giật mình con quay lại, ánh mắt ấy...tự ngàn xưa yêu dấu.
Nhành hoa nào cài lên mái tóc, ngát hương.
bàn tay mở, chú chim non khẽ cựa mình tung cánh,
và tiếng hót tan trong làn gió mát.
Đặt bàn tay Người bàn tay con nhỏ bé
đỡ nâng con, dìu dắt con.
Và...ánh sáng huy hoàng bừng lên ấm áp
Con về nguồn cội...viên mãn...
21.08.2011 |
|