|
|
Tình cờ kiểm tra mail, tìm và thấy lại bài viết của mama. Đó là mình chuyển vội qua mail của mình để lưu trữ lại (để bất cứ khi nào cũng có thể đọc được) khi chuẩn bị lên xe vào lại Sài Gòn.
Tết về, mẹ nhờ mình đánh máy cho mẹ bài viết này, đó là bài diễn văn mẹ sẽ nói trong ngày chia tay trường lớp về hưu. Tháng 5.2011 (vừa qua) mẹ mới cầm tờ giấy này lên đọc, vậy mà ngay từ trước tết (năm 2010) mẹ đã chuẩn bị rồi...
Vừa đánh máy, mình vừa thấy nghèn nghẹn, có một điều mình không thể ngờ là mama lại tâm huyết và gắn bó với nghiệp nhà giáo như vậy, dù mình thấy mama vất vả vì nó rất nhiều.
Chị Lan kể...cách đó mấy ngày, mẹ cầm tờ giấy viết đọc cho chị nghe đi nghe lại...tới đây mình lại cay cay...thương mẹ quá, rồi về hưu mẹ sẽ ra sao? Mẹ gắn bó với học sinh hơn nửa đời người rồi, mẹ dai dẳng với nghiệp mãi tận tuổi buộc phải nghỉ hưu mới quyến luyến chia tay với học trò, với viên phấn và bục giảng.
Hai chị em thủ thỉ với nhau: "mama nhà mình buồn lắm mà không nói ra thôi..."
Ơn Gọi trở thành nhà giáo là đây sao?
Thật khó để lúc nào cũng nhận ra nó cao đẹp biết chừng nào
mà...có khi nào mình lại trở thành nhà giáo giống như bố mẹ không nhỉ...eo ơi...
đây là bản văn của mẹ...nguyên xi bản...gốc. Đọc lại mình vẫn thấy nghẹn...mama của mình mà, thương quá thôi...
PS: Bài này để lên đây, MK tặng những ai có tâm huyết với sư phạm, là một nhà giáo dục (tất nhiền, có sự đồng ý của mama rùi hén)

Tôi bước vào nghề dạy học từ năm 20 tuổi. Tính đến nay đã tròn 35 năm, đó là khoảng thời gian đủ dài để khẳng định chỗ đứng của mình trên bục giảng. Vốn mến trẻ từ khi chưa bước chân vào nghê, tôi hiểu mình đang đi đúng con đường đã chọn và đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp trồng người. 35 năm đâu phải là cái mốc để chuẩn bị về hưu hay tổng kết cuộc đời làm thầy của tôi.
Hôm nay tại nơi đây, tại ngôi trường thân yêu này tôi gặp lại khuôn mặt của vô số học trò nay đã là phụ huynh học sinh của tôi, có người đã là đồng nghiệp. Tôi giật mình nhớ lại hai câu thơ của ai đó đã viết:
Hẳn rồi thầy cũng già thôi Hóa thân vào mỗi cuộc đời chúng em.
Thương học sinh của mình như người em, người bạn thân thiết nhất, đứng trên cương vị của một cô giáo dạy học, tôi còn đặt mình là một người chị gần gũi, thương yêu, chăm sóc các em. Nhiệt tình hăng say của tuổi trẻ và những chăm sóc, thương yêu kia không phí, công lao vun xới đó đã được các em đáp lại bằng lòng kính yêu cô giáo. Hình ảnh của các em hôm nay cũng có một phần tâm huyết của tôi và có cả lòng yêu nghề dạy học của tôi. Sản phẩm của người thầy không phải là hạt gạo của người nông dân sau một vụ mùa, cũng không phải là một cuôn sách của người viết văn hay bức tranh của người họa sĩ. Các sản phẩm đó có thể là tốt hay chưa tốt, thậm chí có thể hủy bỏ đi để làm ra một cái mới hoàn hảo hơn. Nhưng với giáo dục thì không chấp nhận có phế phẩm. Chúng ta đào tạo con người không phải một sớm một chiều, mà là mười, mười lăm năm sau hoặc lâu hơn nữa. Bởi lẽ:
Vì lợi ích mười năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người
Thế nên chúng ta đừng vội mừng khi chỉ nhìn thấy kết quả trước măt của học sinh qua những điểm 10 sáng chói trên rang vở hay tỉ lệ lớp cuối năm của học sinh mà hãy dõi mắt theo bóng dáng những học trò của mình đi về tương lai.
Hôm nay có lẽ là buổi gặp măt cuối cùng để chia tay cùng các bạn đồng nghiệp. Tôi tin tưởng vào sự kế thừa của thế hệ sau chúng tôi như tin rằng có một ngọn lửa đã sáng lên từ những tấm gương phản chiếu của những người đi trước.
Trong cuộc đời dạy học có biết bao kỉ niệm vui buồn của đời giáo nghiệp, đôi lúc xen lẫn cả những ganh ghét, tị hiềm, thế nhưng cái gốc của nghề chúng ta đòi hỏi người thầy phải rộng lượng, bao dung. Hãy tâm niệm rằng: “Sống là sống với tha nhân chứ không phải chỉ sống với chính mình”, cho nên những sự việc ấy với tôi rồi cũng đi dần vào quên lãng
Thời gian trôi đi nhanh thật, tôi thảng thốt khi nhận ra tóc mình đã bạc vì bụi phấn. Đôi lúc tự hỏi: “Biết có học sinh nào ao ước có chiếc quạt nhỏ trên tay để thổi bay những hạt phấn ấy? Có học sinh nào tự nhủ mình sẽ ngoan hơn để tóc thầy không sớm điểm phấn ưu phiền?”.
Trong tôi có một chút nuối tiếc. Tiếc cho một thời trẻ trung của một cô giáo, dẫu biết rằng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tôi chưa cảm thấy mình già nhưng cũng không thể tránh được qui luật: Tôi đang bước vào một nửa phía sau của đời người và cả nghề dạy học của tôi.
Tôi chợt nghĩ: giá mà không có 35 năm đã trôi qua, giá mà thời gian sẽ quay trở lại và nếu được chọn nghề một lần nữa, chắc chắn tôi cũng lại chọn NGHỀ DẠY HỌC.
Lạc Lâm ngày tháng năm
GV. Nguyễn Thị Tiến |
|