Khi nói về người Mẹ không biết nói sao cho hết ,thật sự mà nói đôi khi cũng buồn vì Mẹ hay la con, nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì Mẹ hiểu sự việc không rõ, và cái hiểu đó khác với giới trẻ bây giờ , vì Mẹ mình lớn tuổi theo thời đại hiên nay cũng khác với thời đại trước , lên cái hiểu của Mẹ về xã hội cũng khác nhiều , vì vậy khi Mẹ hiểu khác với cái hiểu của mình , lên có sự hiểu lầm về con rất nhiều , nhưng khi nghĩ về Mẹ thì buồn và cảm thấy chán sao Mẹ không thương mình và không hiểu cho con , nhưng sau cái buồn đó suy mình suy lại Mẹ có la hay nói cũng chỉ muốn mình lên tốt mà thôi , và sau này không còn Mẹ lấy ai mà la và nói chứ nhỉ ?? ... Thế là mình cảm thấy vui không buồn vì Mẹ nữa mà chỉ nghĩ làm sao lo cho Mẹ những ngày tháng còn lại làm cho Mẹ vui và cho Mẹ ăn uống đầy đủ sau này có muốn cho Mẹ ăn cũng khong còn đâu mà cho ăn nè.... vì thế con nói nên với những gì con nghĩ và làm cho Mẹ vui là được . Đôi khi con đi xa về nhà,là vô gường ngủ với Mẹ những ngày tháng còn lại thôi , sau này có muốn nằm không có đâu mà nằm nữa nè. và đôi khi về tháythằng cháu nó cũng thích nằm gần Bà lên mình cũng đầy lòng không dành với cháu mình nữa .... Mẹ ơi !!! Mẹ có biết con yêu mến Mẹ không .. Nhưng không sao nói lên lời mà chỉ muốn làm cho Mẹ vui Mẹ thôi . con yêu Mẹ nhiều Mẹ ơi ! ..xin Chúa ban cho Mẹ sống mãi bên con nè. Đó là cảm nhận của mình xin chia sẻ với các bạn nhỏ khi còn Cha Mẹ thì lo làm sao chu toàn phận làm con nha.
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 03-09-2011 lúc 09:18 AM