Về yếu tố để thẩm định các việc làm của con người tốt xấu theo luân lý, Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo số 1750 liệt kê như sau: “Tính cách luân lý về các việc thuộc nhân tùy ở: đối tượng được chọn lựa; mục đích nhắm tới hay ý hướng; hoàn cảnh tác hành”. Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cũng đã phân biệt ba yếu tố chính yếu ấy thế này:
• “Đối tượng được chọn lựa là sự thiện mà ý muốn con người tự mình qui hướng về. Nó là chất thể của tác động thuộc nhân. Đối tượng được chọn lựa theo luân lý phân loại tác hành của ý muốn, tùy theo trí khôn nhận biết và phán đoán xem đối tượng ấy có phù hợp hay không phù hợp với sự thiện đích thực. Các tiêu chuẩn khách quan của luân lý, được lương tâm chứng thực, cho thấy thứ tự hợp lý của sự thiện và sự dữ” (số 1751);
• “Ngược lại với đối tượng, ý hướng ở ngay nơi chủ thể tác hành. Vì ở ngay nguồn ý muốn hành động và định đoạt hành động bằng mục đích của mình mà ý hướng là yếu tố chính để thẩm định một việc làm theo luân lý. Mục đích là những gì ý hướng nhắm tới trước nhất và là mục tiêu hành động theo đuổi. Ý hướng là tác động của ý muốn hướng đến mục đích, tức nó liên quan đến mục tiêu của hoạt động...” (số 1752);
• “Hoàn cảnh, kể cả các thành quả, là yếu tố phụ thuộc của hành động luân lý. Nó góp phần vào việc làm tăng thêm hay giảm bớt tính cách tốt lành hay xấu xa về luân lý nơi hành động thuộc nhân (chẳng hạn, số lượng ăn cắp). Nó cũng có thể làm giảm bớt hay tăng thêm trách nhiệm của tác nhân (như làm vì sợ chết). Hoàn cảnh tự nó không thể làm đổi thay tính chất về luân lý của chính các việc làm; chúng cũng không làm cho một hành động tự nó là xấu trở thành tốt hay đúng” (số 1754).
Ngoài ra, còn một yếu tố khách quan hết sức liên quan đến đời sống luân lý của con người nữa đó là đam mê, tức “các xúc động hay biến động của cảm giác đưa chúng ta đến việc tác động hay không tác động có liên quan tới một cái gì đó chúng ta cảm thấy hoặc tưởng là tốt hay xấu” (số 1763), một yếu tố cũng được Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo xác nhận như sau: “Đam mê tự chúng không tốt cũng chẳng xấu” (số 1767). “... Những đam mê tốt về phương diện luân lý ở việc chúng góp phần vào việc lành, ngược lại thì chúng là xấu...” (số 1768)