“ Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn ! Anh hãy được sạch !” ( Mc 1, 41).
Bàn tay : phần cơ thể linh hoạt vào bậc nhất của toàn bộ thân thể con người …
Người ta sống – người ta thương – người ta ghét – người ta yêu – người ta giận – người ta hiền hoà – người ta dữ dằn – người ta rộng rãi – người ta ích kỷ – người ta cảm thông – người ta phân rẽ : tất cả đều có sự tham dự và diễn tả của bàn tay …
Có bàn tay chìa ra và cũng có bàn tay bóp lại …
Có bàn tay giơ lên và cũng có bàn tay co khép …
Có bàn tay nhẹ nhàng và cũng có bàn tay siết cứng …
Có bàn tay vuốt ve và cũng có bàn tay bạo lực …
Ở đây – với người anh em đau khổ – bàn tay của Chúa là bàn tay “đụng đến” và “chữa lành” …
Thật là tuyệt một bàn tay biết “đụng” và “chữa lành” …
Nó diễn tả năng lực của bàn tay … xuất phát từ năng lực của con tim và của ý muốn …
Thầy thuốc cũng có những bàn tay : những bàn tay bắt mạch và định bệnh …
Vận động viên điền kinh cũng có những bàn tay : những bàn tay luyện tập và chiến thắng …
Anh công nhân cũng có những bàn tay : những bàn tay siết ốc và hàn gắn …
Bác nông dân cũng có những bàn tay : những bàn tay cày cuốc và gieo trồng …
Mọi bàn tay đều … “đụng” và … “chữa lành” …
Thiên Chúa muốn như vậy … nên – qua Chúa Giêsu – Người tha thiết giơ bàn tay ra và ao ước đụng đến mọi con người … để mọi người được chữa lành …
Thiên Chúa luôn muốn như thế … nên – qua những con người tin vào Giêsu – Người tiếp tục chìa tay ra và mong ước mọi người được đụng tới … để được lành sạch …
Ngụ ngôn kể về một con người thích “vàng” và đụng vào thứ gì thì thứ ấy thành “vàng” … nhưng “vàng” không giải quyết được gì … vì “vàng” không làm cho người ta “sạch” … dù có “dát vàng” cả cuộc đời này và cả con người mình …