|
Hôm nay đọc bài: tâm sự người đi theo chúa,khi đọc đến phần của bạn (Trai nghèo 104) bạn nói rằng bạn muốn đi tu: nhưng lại rất sợ ma- sợ ở một mình.
Lâu lắm rồi mình không còn sợ ma nữa( tại mình không thấy đó thôi......chứ mà thấy chắc cũng không mạnh miệng thế đâu nhỉ?) mà bỗng hôm nay đọc đến bài của bạn traingheo104 mình thấy buồn cười rồi cười một mình . Nhưng đồng thời qua câu chuyện mình sực nhớ đến mình trước đây.
Những kí ức để nhớ rõ ràng là vào khoảng năm mình lên 8tuổi. Với mình ngày ấy ma là một điều gì đó thật đáng sợ.
Ngoại mình thường nói với mình rằng:
-Tối đi ngủ mà không đọc kinh ma nó lôi đó!
-ăn cắp là điều xấu,là do ma quỷ nó xúi mình làm,để nó lôi mình theo nó rồi khi chết đi nó sẻ chặt tay,chân,xẻo thịt vân vân và vân vân.......thế nên trong tâm trí ma lúc nào cũng chiếm hết đầu óc con trẻ như mình. Ghê lắm-sợ lắm.Mà ma quỷ gắn liền với bóng đêm,nghĩa địa,mồ mả,lùm cây cả người chết rồi cũng là ma, do lúc còn sống làm nhiều điều xấu xa tội lỗi.
Có một điều tuy sợ ma nhưng mình rất siêng đi lễ misa,đi lễ sẻ được chúa thương ,chúa sẻ cho thiên thần luôn bên cạnh giữ mình ma sẻ không dám nhát vì nó sợ chúa mà. 4 giờ sáng mình đã thức dậy sớm để đi lễ ,đường từ nhà đến nhà thờ xa thăm thẳm, tối om, lúc ấy làm gì có điện như bây giờ mà hai bên đường thì toàn bụi cây,xa thật xa mới có căn nhà.....ếch nhái kêu ọp ọp,thân tre cạ vào nhau kêu cót két,cọt kẹt....rồi thì chim cú,chim heo.........eo ơi......rợn da gà
Tuy sợ mà cũng không sợ....không sợ vì: ngoại nói siêng năng đi lễ chúa sẻ luôn ở bên cạnh. Đã quá! mình sẻ đi lể để chúa luôn ở bên
Thời gian cứ thế trôi qua đến khi mình lớn mình bắt đầu lười đi lễ và Ma vẫn chiếm một chỗ lớn trong tâm trí cho đến khi mình lập gia đình vẫn sợ Ma. Có con rồi Ma cũng sợ dù rằng đến bây giờ mình luôn hỏi lòng rằng: có Ma không? Dù hỏi lòng mình như vậy mà cũng cứ sợ như thường mà còn ghê hơn mới chết chứ!
Có một lần: Mình giặt đồ phơi bộ áo dài trắng ở ngoài sân tối quên mang vào cứ vậy mà đi ngủ,mà ngủ thì phải tắt hết điện đúng không? Rồi mọi người có biết điều gì xảy ra với mình không?
Khuya mình thức dậy đi vệ sinh,lúc ấy ngoài trời mưa rỉ rã bất giác tôi ngó ra sân...... trời ạ.....cái........c...a...a......ai......ái,....gì têế kia??????....... tay chân bủn rủn,thần hồn mát thần tính.......MA....MAAAAAAAAAA,nguyên con ma trắng xóa bay lơ lững trên không, không đầu,chân tay...người mình lúc ấy không còn chút gì gọi là, cái còn lại là làm sao thật nhanh chạy vào phòng rồi đóng cửa lại,mở hết điện trong nhà lên,trùm kín chăn lại,miệng lâm râm đọc kinh cho đến sáng hãy còn sợ .
Mà có phải MA cỏ gì đâu! là bộ áo dài trắng hồi tối phơi rồi quên đem vào đó. Chừa.
Rồi lần khác:
Bà ngoại mình vừa mất được 3tháng vào một đêm mình khát nước quá thức dậy định mở tủ lạnh lấy nước uống thì.......Aiiiiiiiiiiiiiiii.....đứng sau cánh cửa thế........trrời ạ lại Maaaaaaaa.....mà bóng ma của ngoại mình......... lại một phen thất kinh hồn vía vì Ma..... Từ đó mình lấy một tấm màn che bít bùng cánh cửa sau lại. Mỗi khi trời tối mình cất tấc cả những thứ có màu trắng vào trong tủ và đèn điện luôn luôn để lại một bóng thật sáng.Đáng đời chưa? tối đi ngủ không chịu đọc kinh.Chừa nhé!
Mọi người thấy mình có ngây thơ không kia chứ?????!!!!!!!!
Quá ngây thơ.
Đã là Ma thì.....................
Mà nghĩ xem nhà thờ thì cách có vài mươi bước chân!....chuông sáng chiều rung 4lần......hết ngày này tháng nọ, Chúa gọi( Cha sếp của minh nói rằng: "Tiếng chuông ngân lên là tiếng Chúa gọi mình" Rồi thì nội của mình thúc đốc,đập cửa rầm rầm vào mỗi sáng
Nhà sát vách mà.
Nhưng mình vẫn cứ liiiiiiiiì ra. Cứ tỉnh bơ như ruồi,giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy
Ma không nhát sao được.Đáng kiếp! cái tội ở sát nhà thờ mà lười.Than thở gì???
Mình biện hộ rằng: Đi lể chi cho nhiều! ra khỏi nhà thờ thì đủ mọi thói hư tật xấu
Ra khỏi nhà thờ rồi thì ,nói hành người này nói xấu người nợ........ôi thôi đủ thứ lí do,lẽ mình đưa ra để khỏi đi lể.Chúa nhật thì tranh thủ thời gian làm mọi việc cho xong rồi mới đến nhà thờ.
Cha ra thì con mới vô
Cha chưa vô thì con về tới nhà rồi. Ma nó chưa lôi là còn may...Lần này chừa thật nhé!
Bây giờ thì hết như vậy rồi....thật đấy.... nói dối CHÚA phạt.
Nhưng 2năm nay mình không còn sợ MA nữa. Mình hay đùa với mọi người rằng:" Giờ MA nó sợ mình thì có,chứ việc chi phải sợ MA"
Đơn giãn:
Mình đến nhà thờ mỗi ngày, không phải vì sợ Ma mới tới nhà thờ
Mình đến nhà thờ vì mình thấy BÌNH AN mình yêu CHÚA của mình nhiều lắm ! vì mình tin nơi ấy CHÚA luôn hiện thân trong HÌNH BÁNH .Mình tin Chúa luôn đồng hành cùng mình.
Giờ đây mình một mình đi vào viếng nghĩa trang 8-9 giờ tối mà không còn sợ MA nữa.
Mình nghĩ: Vì thiếu đức tin- Vì xa cách chúa-Vì MA ở trong lòng!
Làm điều xấu là MA
Nói xấu là MA
Nghĩ xấu là MA
Nói chung tấc cả những gì mà mình làm mà trong lòng để cho sự ray rứt và lương tâm mất BÌNH AN
ĐÓ MỚI ĐÍCH THỰC LÀ : MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|