|
Đây là chuyện tình đặc biệt dành cho các cháu thiếu nhi dưới 5 tuổi vì toàn là thiên thần với các thánh không hà ... Hy vọng sẽ không bị xem là phạm quy
Câu chuyện này được viết ra từ lòng yêu mến bài Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assidi cũng như lòng ngưỡng mộ đối với mối tình trong sáng thánh thiện giữa Ngài và Thánh Nữ Clara.
Do đó, bài Kinh Hòa Bình sẽ được xem như nhạc nền cho cuộc tình đầy lãng mạn này.
PHẦN I: PHÚT BAN ĐẦU LƯU LUYẾN
oOo
Vào một buổi xế chiều đầu tháng chín, tiết trời thật oi ả. Mồ hôi tuôn ướt đẫm hai bên trán và tấm lưng trần, Quốc vò đầu bứt tóc, nhăn nhó cắn bút bên bàn học, loay hoay với tờ giấy nháp nhằng nhịt những đường vẽ ngang dọc. Bài toán hình học không gian này hóc búa quá. Chàng nghĩ nát óc từ tối qua đến giờ vẫn chưa xong. Thôi! Ra ngoài vườn hóng mát một lát cho bớt căng thẳng vậy! Chàng tự nhủ. Nghĩ sao, làm thế, Quốc liền trỗi dậy thâu dọn sách vở, đi thẳng vào buồng tắm dội vài gáo cho mát mẻ, đoạn thong thả đẩy cánh cửa nhà bếp, bước ra hè. Gọi là "vườn" cho oai, chứ thật ra chỉ là hai khoảnh đất dài, ngăn bằng gạch, xây dọc theo chân tường, chiếm một diện tích khiêm nhường trên mảnh sân ciment phía trước và bên hông nhà. Mảnh vườn con con ấy kỳ thực là kỳ công của riêng Quốc đấy. Chàng đã tự tay hì hục mua ít gạch, ciment rồi xây và xách từng thúng đất từ bãi đất hoang gần nhà đem về đổ vào, thậm chí tự đan và dựng lên chiếc giàn bằng tre chắc chắn, đẹp mắt nữa. Mảnh vườn chật hẹp, nhưng hữu ích ra phết. Phía trước nhà, cúc, quỳnh, hồng, vạn thọ xô đẩy nhau giành ánh nắng mặt trời. Bên hông, quanh năm chen chúc mướp, bầu, bí, mồng tơi, khoai mỡ…
Xin thành thật khoe là Quốc không đến nỗi vụng về, vô dụng trong cái khoản làm vườn nghiệp dư này. Không trồng thì thôi, đã trồng, bảo đảm, cây nào cũng tăng trưởng tốt tươi trên những phần… không cần thâu hoạch! Cần hoa, chỉ thấy lá, cần lá, chỉ thấy quả, cần quả, chỉ thấy củ, cần củ chỉ thấy hoa! Quốc chắp tay sau lưng, khom người băng ngang sàn rửa và giàn dây phơi quần áo, khoan thai đi về phía giàn mướp um tùm những… lá là lá, kế cạnh là giàn mồng tơi trĩu nặng những … quả là quả. Một cơn gió thoảng len lén trườn tới, nghịch ngợm lay khẽ lá cành, vờn nhẹ những hạt phấn vàng óng đang lững lờ rơi xuống từ những cánh hoa mướp yểu điệu, rồi e ấp mơn trớn trên lớp da nham nhám mồ hôi của chàng như muốn dỗ chàng vào giấc mộng huyền ảo, xa xăm. Chàng chợt khựng lại, lim dim mắt, khoan khoái hít thở một cách tham lam làn không khí mát dịu, hiếm hoi giữa một buổi trưa hè gay gắt như thế này, với một cảm giác dễ chịu vô cùng…
Tiếng ong bay vo ve gọi Quốc quay về lại với thực tại. Liếc nhìn những cụm hoa mướp vàng lác đác, những dây mồng tơi thưa thớt lá, chàng lắc đầu, mỉm cười xuề xòa, tự an ủi. Ít ra, có chút bóng râm sum suê giữa ánh nắng chói chang, nóng bỏng và những chùm quả chi chít nhìn mát mắt, chàng cũng lấy làm mãn nguyện về “tài năng” trồng trọt của mình lắm rồi. Chàng bỗng bật cười sảng khoái một mình với ý nghĩ ngồ ngộ bất ngờ. Ừ nhỉ! Chẳng biết cái hạt si mà mai đây chàng sẽ gieo bên cạnh một bóng hồng yêu kiều nào đấy sẽ đâm chồi nảy lộc thế nào nhỉ? Nhặt chiếc rổ vất lăn lóc trong góc sân, chàng nhón tay vạch từng chiếc lá mướp xanh mơn mởn, lún phún lông tơ trắng phau, bẻ mấy quả mướp chín, cong queo, rồi với tay về phía giàn mồng tơi, rẽ từng chùm trái đỏ thẫm, căng mọng, hái mấy chiếc lá đèo, co rúm. Hững hờ cầm chiếc rổ trên tay, một linh cảm thật khó hiểu, thật lạ kỳ chợt nao nao dấy lên trong lòng chàng…
.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|