|
Bấy lâu nay tôi chẳng cần nghiên cứu lại, nhưng nhờ ngay từ thời đang học Giáo lý sơ cấp, dì phước trong một buổi lên lớp đã hỏi tất cả chúng tôi về trường hợp nào người ta giết người mà không phạm đến điều răn thứ năm?
Tất nhiên là chỉ hỏi cho có lệ ,bởi chúng tôi làm sao đã đủ ngôn ngữ để nói trước đám đông, cho nên Sơ mới thỏ thẻ:
___ Các con đang ở ngủ trong nhà, một thằng cướp dí dao vào cổ của các con hoặc vung dao đâm , trong lúc tự vệ để dành lấy cái sống trong cái chết, các con tước được con dao hay vớ được một thứ gì đó phản đòn lại và tên cướp ấy chết, các con sẽ không có tội! Hoặc một người hay vài người cố tình giết chết các con, và các con bị dồn tới đường cùng không còn lối chạy thoát khiến các con phải ra sức tự vệ và nhỡ làm chết hung thủ, các con sẽ không phạm tội giết người.
Tôi không bị rơi vào những hoàn cảnh ấy cho nên cũng chẳng rút được kinh nghiệm gì, tuy vậy, nếu như suy tư về luật pháp hiện nay, tôi cho rằng không bao giờ nên chống trả lại kẻ cướp! Bởi vì nếu tên cướp ấy bị chết khi chúng ta tự vệ, chắc chắn chúng ta sẽ đi tù ít là vài năm bởi vì thật khó chứng minh tên cướp ấy ra tay trước hoặc chúng ta phải tự vệ hợp pháp! Mà dăm năm tù thôi, không kể tiền đền bù, thì thời gian ấy đã quá đủ làm hỏng cả một tương lai, tiêu tan một sự nghiệp!
Cái thời đại bây giờ nhân quyền nó lớn lắm, và rất bình đẳng nữa! Cho nên chúng ta không thể tự do tước đoạt mạng sống người khác cho dù đó là một tên côn đồ hung hãn , một thứ sâu bọ hại người! Do đó tôi đã phát minh ra một cách ổn thỏa nhất là để một vài triệu trong ngăn kéo cái bàn làm việc,để nhỡ ăn cướp lẻn vào nhà rồi dí dao vào cổ, tôi sẽ van xin nó tha mạng cho tôi và cha mẹ cùng em gái của tôi, và đề nghị nó cứ lấy hết những gì tôi có . Rồi tranh thủ lúc nó đang vơ vét tiền bạc cùng đồ đạc, tôi sẽ phân tích, giảng giải cho nó thấy rằng nó cũng có cha mẹ anh chị em ... như tôi, thì chớ giết anh chị em của mình làm gì! Sinh mạng của con người quý trọng hơn tất cả...
Mọi người thấy đó! Đâu có phải là tôi không nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa mà êm đẹp như trên! Bởi vì tâm lý của thằng kẻ trộm là chỉ muốn lấy tiền chớ chúng cũng chẳng muốn đoạt mạng người! Cái tiền mà chúng ta mất cho ăn trộm ăn cướp ấy , nhiều khi chỉ bằng một phần nhỏ tiền bị mất cho nhiều cửa, nếu chúng ta không khéo mà để xảy ra án mạng! Cho nên nếu chúng ta muốn tiến tới trong con đường nhân đức, bác ái , yêu mến thật sự, chúng ta có thể bắt chước gương của đức giám mục Biêng vơ nuy trong tác phẩm Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo. Tên tù khổ sai Giăng van Giang đã được đức giám mục cho ở trọ khi không một khách sạn nào chứa hắn,và đãi hắn như một thượng khách. Thế mà ăn lại nỡ ăn cắp bộ chân đèn bằng bạc, món gia tài quý nhất của Đức giám mục .Nhưng khi bị cảnh sát bắt và đem đến trình diện đức giám mục, ngài đã nhận với cảnh sát rằng ngài cho tên Giăng van Giăng bộ chân đèn ấy chứ không phải hắn trộm cắp. Và hành động của ngài đã cứu hẳn một con người mà không cần phải rao giảng nhắc đi nhắc lại nhiều về sự thương yêu , bác ái nhân từ thứ tha...
Cứ chiếu theo hành động của các bậc thánh nhân ấy, tôi cũng đã từng nghĩ rất nhiều lần về phương thức đối phó với sự công kích Giáo Hội của phe tin lành. Tất nhiên là tôi không quên việc lần hạt Mân côi đã chinh phục được lạc giáo Abigense mà võ lực cũng như giảng thuyết đều vô ích. Nhưng đó là cầu nguyện, còn hành động thì sao? Im lặng để cho Chúa Thánh Thần lo nốt những phần còn lại sao? ___ Nghe sơ qua thì tưởng là chân lý nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không ra gì! Chúa sai chúng ta đi làm chứng nhân, còn chúng ta lại khoán trắng việc ấy cho Chúa Thánh Thần! Xưa kia Giáo hội Công Giáo chúng ta cũng chuyên tâm cầu nguyện đấy chứ, và chắc cũng tâm niệm rằng để cho Chúa Thánh Thần làm nốt những gì còn lại! Để rồi mãi đến nửa cuối thế kỳ thứ 19, một người Samaria mới, dù đến sau cùng, đã kích hoạt thành công một vụ nổ để tiêu diệt chế độ nô lệ trong khi Giáo Hội Công Giáo chúng ta vì mải mê nhiều thứ khác cho nên quên! Hoặc có thể do đã khoán trắng cho Chúa Thánh Thần! Chính vì chuyện này mà có thể một tâm hồn thánh thiện như thánh Gioan Phao lo II , trong cương vị Đức Giáo Hoàng, đã thay mặt Giáo hội để xin lỗi toàn thể thế giới về sự thiếu sót nghiêm trọng, chỉ lo tiến bước trên con đường của loài người mà cứ tưởng rằng đang thực thi bác ái công bình, theo gương thầy Chí Thánh!
Lẽ ra tôi cũng đồng tâm nhất trí rằng chúng ta cứ thực thi làm một người Công Giáo tốt, là đã đủ chứng nhân cho Chúa rồi! Nhưng tôi nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra như kể trên, không hiểu rằng chúng ta đang thực thi giáo lý của Chúa hay của phàm nhân? Bởi vì tôi nhận thấy rằng gần như đa số giới trẻ khi nghe tin lành giảng thuyết, nhẹ lắm là sự yêu mến Giáo Hội lần lượt phai nhạt, còn nặng hơn?
___ Xin tự để cho mỗi người cho câu trả lời!
Chúng ta không có quyền phân định đâu là Chân Lý, đâu là Sai lầm để củng cố đức Tin cho mình và cho anh em đồng đạo hay sao?
|
|