|
Mã số: 16-070
NGÀI CÓ ĐÓ
Lần đầu tiên ngủ lại trong bệnh viện, bà Tám không sao chợp mắt được, cái mùi ngai ngái ẩm ướt của những phòng vệ sinh cuối hành lang mỗi lần có cơn gió thoảng qua nó lại đưa về, cộng với mùi thuốc, mùi sát trùng làm cho bà có cảm giác khó chịu. Tội nghiệp cho cái mũi viêm xoang của bà nó cứ nghẹt lại rồi chảy nước ra. Bà nằm trằn trọc mãi, hai mắt mở to, quay sang nhìn cô con gái đang say giấc. “Con bé mới có hai ngày nằm viện mà nó gầy sọp hẳn đi”. Nằm nghĩ vẩn vơ một hồi, bà cố dỗ giấc ngủ, vừa mới chợp mắt thiu thiu được một chút thì bà nghe tiếng tru tréo từ dãy hành lang bên cạnh. “Không, Tôi không tin, đừng nói nữa tôi không muốn nghe, nếu có Ngài tại sao tôi lại ra nông nỗi này”. Giật mình thức dậy bà lần theo tiếng la hét. Khi tới nơi thì đã có vài người quanh đó cũng thức dậy ra xem, theo phản ứng tự nhiên bà cũng chen vào để nhìn xem có chuyện gì. Nhưng khi vào tới nơi thì chẳng thấy ai ngoài một chàng thanh niên, nói chính xác là “một cục thịt” tròn vo nằm gọn trên giường. Bà tự nhủ: “Không biết anh ta nói với ai mà nghe giống như lời đối đáp của hai người”. Mấy người đứng nhìn một hồi rồi tản về lại các phòng. Để mặc anh ta muốn chửi rủa sao thì chửi. Vài cô y tá đang tìm cách cho anh uống thuốc an thần. Trong phòng anh không thấy có một người thân nào ngoài mấy cô y tá.
- Này cô, người nhà của anh ấy đâu?- Bà hỏi đại một cô y tá đang đứng gần đó.
- Anh ta không có người thân ở đây, chỉ có người mẹ già và một cô con gái chừng sáu, bảy tuổi ban ngày ở đây với anh ấy, còn ban đêm hai bà cháu về nhà.
- Thế vợ anh ta đâu?
- Làm sao tôi biết được.
Vừa nói cô y tá vừa nguây nguẩy bộ tóc đuôi gà bỏ đi. Bà thở dài nhìn theo… “Ngày xưa gọi lương y như từ mẫu, còn bây giờ không biết gọi như thế nào?”.
Anh cũng bắt đầu dịu xuống không còn la lối như hồi nãy. Mấy cô y tá đã ra khỏi phòng, anh nằm quay mặt vào tường. Nhìn thân hình khuyết tật của anh, tự nhiên bà thấy thương, không biết anh bị bệnh gì mà phải cưa hết tay chân hay do tàn tích của chiến tranh để lại? Bà rón rén bước lại gần chiếc giường và khẽ ngồi xuống định lân la hỏi thăm về hoàn cảnh của anh, nhưng thấy anh nằm im bà lại thôi. Trong phòng tối chập chờn của bóng điện mờ, nhìn “cục thịt” tròn vo nằm trên giường bà Tám sợ muốn đứng tim nhưng bà cố giữ bình tĩnh. Anh vẫn không cựa quậy, nằm nép vào một góc giường. Ngồi một lúc lâu, thấy anh đã yên bà đứng lên định đi về phòng thì nghe tiếng sột soạt chỗ anh nằm. Linh tính mách bảo cho bà biết có chuyện chẳng lành. Bà quay lại vừa lúc chai thuốc sâu đã mở nút đang nằm gọn trong tay anh, bà lao vào giật vội chai thuốc, bị tấn công bất ngờ anh trừng hai mắt đỏ hoe nhìn làm cho bà phát sợ. Bà còn chưa hoàn hồn thì nghe anh quát tháo, bà sợ đến nỗi chỉ còn một chút xíu nữa là chai thuốc trên tay rớt xuống nền nhà.
- Bà là ai? Ai khiến bà tới đây? Cút đi, tôi không cần sự thương hại của ai.
Khuôn mặt còn tái nhợt, bà đứng yên để cho anh “xả” tất cả những bứt rứt và cả sự đau khổ tồn đọng bấy lâu trong người anh. Bà hy vọng sau cơn xả ấy tâm hồn anh nhẹ nhõm hơn. Chửi một hồi thấy bà không nói gì anh cũng bắt đầu im dần. Bà đi ra phía góc hành lang cẩn thận đặt chai thuốc vào một góc khuất phía sau, rồi trở lại chiếc giường của anh. Trong bóng tối chập chờn, hai người không nói gì, bà bước lại gần hơn nhẹ nhàng đặt đôi tay lên bờ vai anh như muốn truyền tất cả sự cảm thông và tình thương cho anh. Đôi tay mềm mại ấy như dòng nhựa mới đang chạy khắp châu thân, nó có sức làm dịu bớt sự đau khổ và thất vọng của anh.
Anh sực nhớ đến đôi bàn tay vô hình vẫn luôn đặt lên vai anh và nói “ơn của Cha luôn đủ cho con”, trong ký ức chập chờn ấy anh lại vẳng nghe lời hát “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn…”. Không biết lời của bài hát này đã dội vào tai anh bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bài hát đó văng vẳng trong đầu là anh lại điên lên. Anh thực sự không muốn nghe vì anh thấy lời hát đó chẳng thực tế chút nào. Nói “Ngài có đó” mà anh có bao giờ thấy ai nên anh cũng không chấp nhận “sự hiện diện của Ngài”. Nhưng không hiểu sao lần này lời hát đó vang lên lại làm anh xúc động. Anh òa lên khóc, giọt nước mắt cay đắng, xót xa. Bà vỗ nhẹ vào vai như muốn khích lệ anh rằng: “Cố lên chàng trai, Chúa sẽ luôn phù trợ và đỡ nâng chúng ta trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố xảy đến”.
Bất chợt anh ngẩng lên hất một cái làm cho bà chút xíu nữa thì té ra phía sau. Anh quắc mắt nhìn: “Không, tôi không tin, bà đi đi, tôi không cần ai hết. Chẳng có Chúa, Mẹ gì ở đây bà đừng mất công vô ích”. Thấy anh chửi rủa và xua đuổi nhưng bà không đi. Bà đã gặp những trường hợp “bất cần” như anh rất nhiều. Cho dù họ nói không tin vào Chúa nhưng thẳm sâu trong lòng họ rất cần được một sự đỡ nâng. Chẳng qua trong lúc đau khổ nhất họ không thể kiềm chế được mình nên mới thốt ra những lời chua cay như thế. Trong lòng bà thầm cầu nguyện cho anh. Thấy bà im lặng anh lại tru tréo:
- Tại sao bà không nói? Bà cũng bị câm như ông Chúa của bà sao? Ông ấy không những câm mà còn mù, còn điếc nữa đó bà có biết không?- Hahaha, anh bật ra tiếng cười ngạo nghễ.- Vì câm và điếc nên ông ta mới không nhìn, không nghe thấy nỗi khổ của người khác. Tại sao lại cướp đi những phần chi thể trên người tôi, tại sao lại để vợ tôi ra đi khi tôi cần cô ấy nhất… Nếu thật có Chúa thì ông ấy đang ở đâu? Ở đâu???
- Bà nói đi chứ, tại sao bà lại cứu tôi, tại sao không để tôi chết đi, tôi không còn muốn sống, không còn muốn nhìn thấy cuộc đời nghiệt ngã này.
- Tôi cứu anh bởi vì tôi nhìn thấy Chúa trong anh.
- Chúa trong tôi? Hahaha… một thằng khốn nạn, tàn phế như tôi mà Chúa cũng ở lại sao?
- Khi đến trần gian này, Chúa đâu chọn cho mình cung điện đền vàng, nhưng Ngài chọn hang bò lừa hôi hám, lạnh lẽo giữa đồng hoang để được ở gần những người nghèo khổ. Ngài yêu thương, bênh vực và sẵn sàng tha thứ cho các tội nhân. Ngài từng bị mang tiếng là đồng lõa với người tội lỗi và cuối cùng Ngài chấp nhận chết như một tử tội, chấp nhận đổ ra đến giọt máu cuối cùng vì yêu và muốn cứu chuộc chúng ta. Tôi biết…- Bà còn chưa nói hết thì anh ngắt lời.
- Bà thì biết cái gì? Cuộc sống gia đình tôi đang yên ổn tự nhiên ông ta bắt tôi phải chịu căn bệnh quái ác này để giờ đây tôi mất tất cả. Nếu không vì người mẹ già và đứa con nhỏ tôi cũng chẳng thiết sống làm gì.
- Anh à, Ngài không bao giờ muốn ai phải đau khổ, những khổ đau mà chúng ta gặp có phần cộng tác của ta. Chỉ vì sự ích kỷ và lòng tham mà chúng ta tự gây cho nhau biết bao đau khổ, bệnh tật. Nếu chúng ta biết tôn trọng những quy Luật của Chúa và bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm, không vì cái lợi trước mắt mà hủy hoại sức khỏe thể lý cũng như tinh thần của đồng loại thì đâu phát sinh những căn bệnh mới và nguy hiểm như ngày nay. Biết bao người vô tội phải nhận chịu hậu quả ấy, anh cũng là nạn nhân của sự ích kỷ và lòng tham của con người. Qua chia sẻ của anh tôi thấy anh thật là một người con có hiếu, dù đau đớn nhưng anh đã dám vượt qua cơn đau để tiếp tục sống vì người khác. Điều đó làm cho tôi rất cảm kích. Sự vượt qua đó cho thấy có một sức mạnh bên trong nâng đỡ anh và tôi tin Ngài sẽ còn tiếp tục đồng hành và nâng đỡ anh mãi mãi. Cho dù anh có không tin và phủ nhận sự hiện diện của Ngài thì Ngài vẫn không bao giờ bỏ anh. Anh có biết, khi anh đau khổ Ngài cũng đau với anh? Bởi vì anh là chi thể của Ngài. Ngài tạo dựng anh như một tác phẩm tuyệt hảo, dù bây giờ anh không còn tay chân, nhưng trước mặt Ngài, anh vẫn là một tác phẩm tuyệt đẹp của Ngài. Đừng hủi hoại sự sống mà Ngài đã trao ban cho anh.- Nghe bà nói đến đó khuôn mặt anh trân lại như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Trước đây khi mới cưa hai chân đến đầu gối, dù đau đớn nhưng tôi còn có hy vọng vì bên cạnh tôi, người vợ vẫn nâng đỡ và động viên. Điều đó làm cho tôi đã cố gắng vượt qua và hội nhập lại với cuộc sống mới. Những tưởng như vậy đã yên, nhưng rồi lần thứ hai tôi lại phải cưa đến tận hai bắp đùi. Lúc này tôi mới thấm thía nỗi đau khổ của bệnh tật và nghèo đói. Người vợ của tôi đã âm thầm rút lui vì tôi không còn ích gì cho cô ấy. Đau đớn, uất hận tột cùng, không ngờ cả đến người vợ cũng bỏ rơi khi mình cần cô ta nhất. Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng trách nhiệm với người mẹ già đau nằm một chỗ và đứa con gái còn quá nhỏ tôi lại phải cố gắng sống vì biết rằng mẹ và con gái còn cần đến tôi. Tôi đã cầu xin cho mình được khỏi, với đôi tay còn lại, tôi cố gắng làm những việc gì có thể để nuôi mẹ và con. Nhưng ông trời chẳng nghe lời tôi cầu nguyện. Chỉ còn đôi tay là gia sản quý nhất, là phương tiện cuối cùng để mưu sinh cho “ba cái tàu há miệng” này mà Ngài cũng không cho nó tồn tại. “Tại sao cây lau bị giập Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi”, thế mà Ngài lại vắt kiệt đời tôi thành bã. Giờ tay chân không còn, tôi sống để làm gì, tôi còn ích chi cho mẹ và con khi tôi không còn khả năng nuôi họ. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và con tôi…ông trời ơi, ông thật là một người tàn nhẫn mà. Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này không?- Vừa nói anh vừa khóc thật to.
Thấy anh đau khổ gào thét bà không nói gì nữa vì bà nghĩ trong lúc người ta đang quá đau khổ, quá thất vọng như vậy có nói gì cũng vô ích. Bà hiểu rằng anh đang quá tuyệt vọng về một biến cố bất ngờ xảy đến cho anh và gia đình. Nỗi đau của anh dồn dập và quá lớn như thế, anh chưa chuẩn bị được tâm lý, chưa sẵn sàng đón nhận thực tại nên anh bị mất niềm tin vào Thiên Chúa cũng không có gì lạ. Chỉ những ai có đời sống nội tâm sâu xa lắm họ mới vượt qua được thử thách nặng nề ấy. Điều quan trọng là Chúa đã gởi bà đến đây để bà được chứng kiến “một chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa đang đau”. Và nhiệm vụ của bà lúc này là “xoa dịu nỗi đau ấy bằng việc củng cố niềm tin cho anh, phải giúp anh nhận ra Chúa vẫn yêu thương chăm sóc anh ngay lúc anh đau khổ nhất”. Nghĩ vậy bà thấy tự tin và càng tha thiết cầu nguyện cho anh nhiều hơn nữa.
Liều thuốc an thần mấy cô y tá cho anh uống hồi nãy làm cho anh từ từ đi vào giấc ngủ. Bà với tấm mền đắp lên người cho anh. Trở về phòng bà không sao chợp mắt được, hình ảnh của một chàng thanh niên phong độ hồi nào giờ chỉ còn lại một thân hình thương tích. “Chúa ơi, hồi nãy nghe anh ta than trách Chúa có buồn không? Xin đừng trách giận những gì anh nói Chúa nhé. Cảm ơn Chúa đã cho con chứng kiến những khổ đau của anh chị em để qua đó Niềm Tin của con được củng cố. Nếu con ở hoàn cảnh của anh ấy có khi con cũng than trách và bỏ Chúa? Xin nâng đỡ và củng cố niềm tin cho những “chi thể” của Chúa đang đau khổ và thất vọng”. Bà thiu thiu đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn bà mơ thấy Chúa nói với bà: “Con hãy là chứng nhân Lòng Thương Xót của Cha”. Đang còn mơ màng thì chiếc điện thoại đổ nhạc báo thức, bà giật mình tỉnh dậy quay sang nhìn cô con gái vẫn còn say giấc. Bà nhớ đến anh chàng tối qua:
- Trời đất, mình mơ mà cứ tưởng là thật, không biết anh ta sao rồi.
Bà bật dậy khỏi giường vội vã chạy qua phòng anh. Anh chàng còn chìm trong giấc ngủ, bà dọn dẹp những chỗ ngổn ngang cho anh, nghe tiếng động anh thức dậy. Lúc này khuôn mặt của anh thật hiền, không dữ tợn như hồi đêm lúc anh đang giận dữ. Dọn dẹp xong bà lấy nước giúp anh vệ sinh cá nhân. Sau đó dọn đồ điểm tâm cho anh. Bà ngồi đút và anh ngoan ngoãn để cho bà đút hết chén cháo. Anh cảm động muốn bật ra tiếng khóc, hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình với bà tối hôm qua.
Những ngày kế tiếp bà cũng làm như vậy, vẫn âm thầm dọp dẹp, chăm sóc cho anh rất cẩn thận, chu đáo như thể anh là người thân của bà. Một lần trong khi dọn dẹp bà làm rớt bức ảnh nhỏ Lòng Chúa Thương Xót bằng giấy – bức ảnh bà vẫn để trong túi áo như một nguồn trợ giúp để bà có thể chu toàn công việc mà bà đang dấn thân. Đứa con gái của anh lượm được nhưng nó chẳng biết đó là hình gì, chỉ thấy hình có người thì nó cầm lên chơi. Nó để lẫn trong xấp hình Pikachu của nó rồi đem đến chơi xếp hình với anh. Nhìn thấy bức hình lạ anh cầm lên. “Ôi, là Chúa đây mà, tại sao từ trái tim của Chúa lại có hai vệt trắng và đỏ? Bức hình này có ý nghĩa gì?”. Anh giơ lên nhìn cho rõ thì đọc thấy dòng chữ nhỏ li ti: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Ồ, vậy đây là bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót mà mấy người vẫn đi cầu nguyện sao? Bỗng lời bài hát vẫn văng vẳng bên tai mỗi lần cơn đau hành hạ anh lại vang lên: “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn”. Anh giật mình nhớ đến những điều bà Tám nói: “Tôi tin Ngài sẽ còn tiếp tục đồng hành và nâng đỡ anh mãi mãi”.
- Chúa ơi! Ngài đang ở đâu?
- Ta đang ở đây với con, lúc này và những lúc con cô đơn, những khi con đau khổ.
Dường như anh nghe tiếng nói ấy rõ mồn một mà lại không thấy người ở đâu. Từ xa xa người phụ nữ tốt bụng của anh đang đi tới, anh chợt hiểu ra và bật lên hai chữ: “Ôi! Ngài”, rồi lẩm nhẩm theo dòng chữ trên bức ảnh: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Và từ từ đưa bức ảnh lên miệng, lần đầu tiên anh đặt vào đó một nụ hôn. |
|