Mã số: 16-129
THƯƠNG XÓT NHƯ TA

Vào một buổi sáng, bên trong nhà tù lớn, người quản giáo đọc lớn tên những phạm nhân được ân xá trong đợt này. Trong số đó có Phúc – một phạm nhân mang tội danh giết người được thả tự do sau khi thụ án 10 năm. Dáng vẻ to con, làn da đen sạm ấy bước ra khỏi nhà tù. Không một người thân đến đón, trong túi chẳng dính nổi một đồng. Anh rảo bước thật nhanh để về nhà mình, về với xóm đạo của anh.
Xóm đạo nghèo nằm trong thành phố lớn. Tuy đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui. Tiếng của trẻ con nô đùa, tiếng của hàng xóm nói chuyện với nhau như người thân. Phúc nhớ rõ lắm, cái ngày mà Phúc bị bắt, cả xóm náo động lên, từ người già đến trẻ con ai nấy đều nhìn Phúc bằng con mắt buồn bã thất vọng. Sau 10 năm, khung cảnh vẫn thế, ngôi nhà của anh không người chăm sóc nên giờ cũ kĩ và xập xệ hơn trước nhiều. Vừa thấy Phúc, những người trong xóm bắt đàu bàn tán rôm rả. Những đứa trẻ thấy người lạ vào xóm thì đứng nhìn đằng xa. Đi đến đâu, anh cũng cúi đầu chào và nở nụ cười. Nhưng điều mà anh nhận lại chỉ là những con mắt vô cảm và hoài nghi.
Bước vào nhà, anh nằm trên cái giường tre bụi bặm. Ngày xưa, anh thường nằm ở đây sau khi đi làm về. Và đợi chờ những món ngon mà mẹ nấu cho anh. Cuộc sống hạnh phúc không lâu thì anh lại mang bản án giết người. Bỏ lại mẹ già trong căn nhà gỗ. Nước mắt anh chảy xuống khi không còn ai ở bên mình nữa. Ngoài kia, tiếng bàn tán về anh vẫn rôm rả. Người trong xóm bắt đầu xa lánh anh. Đến trẻ con cũng không dám lại gần.
Anh đứng dậy bỏ đi. Về lại xí nghiệp cũ, anh xin quản lý cho anh được trở lại làm việc. Nhưng vì anh đã có tiền án giết người, nên xí nghiệp không nhận anh nữa. Ra đường, nơi đâu có việc làm anh đều năn nỉ xin làm. Nhưng cái vết mà anh đã để lại từ 10 năm trước đã làm những con người quay lưng với anh. Có lẽ vụ án năm xưa đã làm rung động cả một vùng. Tiền không có, mệt mỏi, anh ra đường xin ăn. Nhưng có mấy ai cho. Dưới cái nắng gắt, anh đưa hai tay xin miếng ăn. Anh khóc,nước mắt tuôn ra trên làn da đen sạm… “ Lạy Chúa, xin tha cho con, xin đừng phạt con nữa” .
Tiền không đủ ăn ngày hai bữa, Phúc nghĩ đến việc mình sẽ đi ăn trộm. Dáng vẻ thụt thò, quần áo xốc xếch, anh bước vào tiệm tạp hóa, nhanh tay chụp lấy mấy gói mì rồi bỏ chạy. Chủ quán hô hoán, mọi người chụp lấy Phúc và đánh tới tấp, anh khóc lóc van xin cho anh mấy gói mì.
- Con lạy ông bà, cho con mấy gói mì đỡ đói ! Xin tha cho con…..!
Nhưng đám người vẫn không để ý, luôn miệng nói anh là kẻ ăn cắp, từng cái như trời đánh giáng xuống mặt, tay chân anh. Cuối cùng, người ta nộp anh cho công an và bị kết tội là trộm cắp, hình ảnh của anh được dán lên bảng cảnh giác kẻ gian. Anh xin được vào tù, vì ở đó, anh được ăn cơm, được no, được ấm nhưng không ai cho. Làm việc thì không ai nhận, đi xin thì không ai cho. Cả xã hội đều quay lưng lại với anh.
Sáng hôm sau, anh về nhà thờ của mình, gặp cha xứ :
- Xin cha cho con được ở đây, việc gì con cũng làm, chỉ mong cha cho con được ăn cơm ngày ba bữa. – Anh vừa chắp tay vừa khóc. Cha sở nhìn anh lo ngại.
- Thôi được, anh cứ ở lại đây, hàng ngày anh phải quét dọn nhà thờ, kéo chuông và phụ giúp Cha.
Anh mừng rỡ ôm lấy Cha, anh lại khóc… Ngày hôm đó, anh siêng năng làm những gì Cha sở cần. Gương mặt của Cha già có vẻ yên tâm hơn. Nhưng ngay chiều đó, có những người lại đến gặp Cha:
- Con không đồng ý cho cái thằng đó ở trong nhà Chúa. Nó là một kẻ tội lỗi. Nó đã làm giáo xứ mình mang tiếng xấu.
- Đúng đó Cha, ngựa quen đường cũ, có ngày nó lại ăn cắp và có ngày nó sẽ làm hại đến Cha- Một người khác giận dữ nói.
Cha sở nhẹ nhàng nói
- Sao mọi người không cho anh ta một cơ hội, anh ta không còn ai, xã hội thì ruồng rẫy, anh em với nhau mà mọi người lại như vậy sao. Anh em có lòng thương xót không ?
Mọi người im lặng bỏ đi. Phúc không phản ứng gì cứ thế nhìn Cha sở. Có vẻ chuyện anh được ở trong nhà thờ đã được mọi người chấp nhận. Nhưng những công việc chung của mọi người, thì anh lại không có quyền được tham gia. Anh đến đâu mọi người đều giải tán. Anh hỏi thì cũng nói cho có lệ. Anh sống một mình, cô đơn. Mặc cảm thân mình tội lỗi, nên anh cũng không dám nói chuyện với Cha nhiều. Một lần nọ, anh đến gặp Cha:
- Xin Cha cho con được ở trong nhà kho của nhà thờ, tránh đi sự dèm pha của mọi người. Con không muốn sự có mặt của con ở đây làm sự chia rẽ cho mọi người.
Lúc đầu Cha sở không đồng ý, nhưng Phúc nài nỉ nên Cha đã gật đầu. Thế là anh ở ẩn trong một căn nhà phía sau nhà thờ. Căn phòng đã xập xệ và bốc mùi mốc kinh khủng. Nơi đó, anh chuyên tâm lần chuỗi cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Cha sở tặng cho anh bức tượng Chúa Thương Xót. Anh mừng lắm, anh ôm tượng Chúa vào lòng. Hằng ngày, anh đợi mọi người vào nhà thờ hết, rồi lặng lẽ ngồi vào phía cuối nhà thờ dự lễ. Anh không còn mặc cảm nữa, nhưng thay vào đó là một cảm giác lạ lùng. Cảm giác của sự ấm áp và bình an. Sau khi nhà thờ vắng người, anh lại quét dọn bên trong thánh đường. Lau từng cái ghế. Và Phúc thấy, mình thật hạnh phúc.
Thời gian sau, Cha sở và Phúc thân nhau hơn. Hai người thường nói chuyện và đọc kinh chung. Người tội phạm ngày nào đã trở nên tốt lành hơn. Nhưng… chỉ có Cha sở mới nhận thấy điều đó. Vài tháng sau, Phúc phát hiện mình đã mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cha sở nhìn anh thương cảm:
- Con có buồn không ?
- Dạ không Cha à!- Phúc chào Cha rồi quay đi
- Con đi đâu đó?- Cha hỏi
- Con đi chuẩn bị, gần đến lúc con phải đi rồi Cha à.
Phúc nở một nụ cười thật tươi, người Cha buồn bã nhìn theo anh. Dáng khòm khòm, nhanh nhẹn. Làm Cha phải thở hơi dài. Lắc đầu, đưa tay chống cằm rồi suy tư. Phần anh, từ ngày đó anh ăn mặc gọn gàng lịch sự hơn. Gặp ai anh cũng chào. Gặp ai anh cũng cười. Mặc cho người đời vẫn cứ hay bàn tán về anh.
Một hôm, anh đến một căn nhà nhỏ trong hẻm. Tay run rẩy bấm chuông. Một lát sau, một người phụ nữ ra mở cổng. Bất ngờ vì gặp được kẻ thù đã giết cha mình. Cô sựng người lại một hồi lâu rồi mới cho Phúc vào:
- Anh đến đây làm gì ?- Người phụ nữ hỏi.
- Tôi đến để xin lỗi gia đình.- Phúc trả lời. rồi lặng lẽ về phía bàn thờ, thắp nén nhang cho nạn nhân của chính mình. Anh nhớ lại phút giây anh đâm chết chú trong xưởng chỉ vì chú ấy lớn tiếng với mình. Anh nhăn mặt, thõng vai.
- Anh có biết sau khi ba tôi chết, mẹ tôi phải lăn lộn ngoài đường kiếm cơm cho cả bốn đứa con nheo nhóc. Chính cả tôi cũng phải nghỉ học để lo cho em mình.- Người con vừa khóc vừa nói.
- Tôi xin lỗi cô và gia đình. Tôi không mong được tha thứ nhưng mong cả nhà cố gắng vượt qua nổi đau này.- Phúc cúi mặt nói.
Phúc bước ra ngoài và đi về nhà mình. Căn nhà đầy ắp kỷ niệm về mẹ. Cha mất sớm, mẹ gồng gánh nuôi Phúc ăn học thành người. Phúc nhìn đâu cũng thấy hình bóng của mẹ. Phúc ôm lấy hình mẹ. Nước mắt ào ra. Đôi tay ôm chặt hơn: “ Xin tha cho con. Con là kẻ tội lỗi. Con bất hiếu. Xin tha cho con… Mẹ ơi!”.
Trong căn phòng ngột ngạt. Anh nhìn lên Chúa, và mẹ mình. Lòng không khỏi ray rứt vì những gì mình đã làm. Anh nhớ đến ngày anh bị bắt, mẹ anh không biết nói gì, người dựa vào tường nhìn con mình bị đưa đi. Ngày ra tòa, mẹ anh cũng đi, chỉ biết khóc và nhìn người ta lên án con mình. Trước khi xa nhau, mẹ ôm lấy anh, dúi vào người anh một cỗ tràng hạt, một cuốn tin mừng, và một cuốn sách kinh. Phút giây ngắn ngủi đã tách biệt anh xa vòng tay mẹ mãi mãi. Ngày mẹ anh qua đời. Anh không được về nhà. Trong tù, anh ngồi khóc, la hét. Bổn phận cuối cùng của người con cho mẹ anh cũng không thực hiện được. Rồi anh cũng chỉ biết đọc kinh và lần chuỗi. Cứ nhớ đến mẹ, anh lại khóc. Ngày mẹ còn sống, tháng nào mẹ cũng vào thăm anh. Người mẹ già lụm khụm tay mang đồ vào trại giam cho con. Có lần bà xin Cha vào giải tội cho con. Không một lời trách con. Luôn khuyên nhủ con sống tốt: “ Vì Chúa là Đấng thương xót”.
Tháng cuối cùng, anh không còn đi lại được nữa. Cha sở là người chăm sóc cho anh. Anh xin được xưng tội và lãnh nhận bí tích sau hết. Cha buồn lắm nhưng vẫn không nói được gì. Một buổi sáng, khi Cha đến thăm anh như thường lệ. Anh nói:
- Con là kẻ tội lỗi, sao Cha không xua đuổi con, sao cha vẫn tin tưởng con.
- Vì Chúa không muốn xua đuổi bất cứ ai là con Ngài, Ngài vẫn tin tưởng con khi con quay trở về.- Cha sở nắm lấy tay anh.
- Vậy Ngài có tha lỗi cho con không ?- Anh nói.
Cha nhìn anh:
- Có, Ngài tha tội con từ lâu lắm rồi. Và Ngài dạy ta phải biết thương xót kẻ khác nữa.
Phúc mỉm cười:
- Cha có sợ con không? Con là một kẻ giết người ?
- Cha sợ ! Sợ lắm. Nhưng Cha không có quyền ghét và bỏ rơi người khác.
Phúc nắm lấy tay Cha:
- Con xin cảm ơn Cha, đã cho con một tình thương. Một cơ hội. Một con đường sống. Một con đường trở về cùng Chúa. Trở về với cuộc sống tốt. Nếu con còn sống, nhất định con cũng sẽ giống cha. Thương xót như Cha.
Cha sở rơi nước mắt:
- Không. Phải Thương Xót như Ngài.- Nói rồi Cha chỉ tay lên tượng Chúa Thương Xót.
Phúc cảm giác giờ mình đã đến, anh nắm chặt tay Cha: “ Con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa thương xót con. Xin tha cho con. Xin đừng bỏ rơi con “ … Anh nhắm mắt, nước mắt chảy xuống rồi nhẹ nhàng về cùng Chúa. Trong thánh lễ cuối cùng của anh, rất nhiều người tham dự. Một phần hiếu kì, một phần cầu nguyện cho anh. Câu chuyện của một thanh niên mang tên sát thủ vẫn còn đó. Nhưng lòng thương xót mà người Cha dành cho người tội lỗi đó vẫn còn dư âm trong lòng mỗi người.
Trên cung Thánh, thiên thần hỏi Chúa:
- Ngài có tha tội cho anh ta không.
Chúa nhìn về phía Phúc:
- Ta đã tha lỗi cho anh ta từ lâu rồi.
Thiên thần hỏi:
- Thế gian bây giờ thật và giả lẫn lộn, làm sao con người dễ tha thứ như Ngài được.
Chúa chỉ tay vào tim mình:
- Hãy cầu nguyện và Thương Xót như Ta.