|
Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta theo Chúa Giêsu vào Đền Thờ và mời chúng ta chăm chú quan sát chung quanh với Chúa Giêsu.
“Ngước mắt lên nhìn, Chúa Giêsu thấy những người giàu bỏ tiền vào thùng và Người cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết... còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có thể sống”. Thật vậy, với số tiền “còm” của bà có là gì so với những người giàu bỏ tiền vào thùng, vậy mà bà đã được Chúa khen. Lời khen này quả là có giá trị vô cùng, vì nó xuất phát từ một Đấng thấu rõ hoàn cảnh và lòng chân thành của bà. Chúa biết bà luôn tin vào Chúa và dâng tương lai của bà cho Thiên Chúa. Bà quả là người phụ nữ đáng cho chúng ta kính trọng. Bà dạy chúng ta nhiều điều trong cuộc sống.
Đặc biệt, nhìn vào bà chúng ta học được niềm tin của người theo Chúa đó là: bà sẵn lòng dâng lại cho Chúa những gì Chúa đã ban cho bà mà không hề so đo tính toán hơn thiệt, dù hai đồng tiền kẽm đó đối với bà là “tất cả những gì bà có để sống” (Lc 21,4). Bà nghèo về vật chất, nhưng tấm lòng của bà thì không nghèo chút nào. Bà đã biết sử dụng phương tiện trần gian để mua Nước Thiên Đàng. Tấm lòng của bà để lại đáng cho hậu thế noi theo. Suy niệm đến đây, tôi chợt nhớ lại một câu chuyện làm tôi cũng phải thán phục với lời lẽ nhẹ nhàng có sức khơi dậy lòng truyền giáo của ông Ban Hành Giáo vùng sâu nước lợ khi tôi đến giúp xứ ở đó.
Trong giáo xứ, có người tân tòng lãnh Bí Tích Rửa Tội được ba ngày thì qua đời. Theo thông lệ của xứ: khi có người qua đời thì mỗi gia đình trong xứ đóng góp ít tiền hoặc gạo…phụ giúp nhà đám lo ma chay, cầu lễ. Hôm đó, ông Trưởng khu đi thu tiền về, vẻ mặt buồn buồn chia sẻ với Ban Hành Giáo: “ Mấy anh à, có nhà kia hổng chịu đóng góp! Vì họ nói anh này mới “dzô” đạo được ba ngày, chưa góp tiền này cho ai, bây giờ cả xứ lại phải đóng góp cho anh! Nhà anh đó không có ai theo đạo thì mai mốt đâu có thu tiền đám được!”. Nghe xong, ông Phó Ban Hành Giáo chầm chậm giải thích: “ Tại người ta chưa hiểu thôi! Tiền góp đám, chỉ bằng tiền mua “tô búng riêu” ăn sáng. Mình là người Công Giáo thấy “dzui” vì thấy người tân tòng này chắc ăn được “dzô” thiên đàng rồi, “ảnh” sẽ cầu nguyện cho mình. Còn mình giữ đạo bao nhiêu năm, chưa chắc ăn bằng anh ta đâu! Hy sinh có một “ tô búng riêu” mà lời được người theo Chúa thì đáng cho chúng ta hy sinh lắm chứ!”.
Khi chứng kiến câu chuyện trên, tôi cảm thấy mến phục cách giải thích ngọt ngào của ông phó ban hành giáo: Ông không lớn tiếng, cũng không than trách dân xứ mình, nhưng ông ôn tồn nhận định bằng đức tin để rồi sau đám tang đó, mẹ anh ta (cũng là bà góa) xin học giáo lý để được vào đạo và hiện nay, bà đã là một con chiên năng động, cũng theo những người đạo đức trong xóm đi đọc kinh ở đài Đức Mẹ vào buổi tối. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy bà ta đi lễ chiều trong tuần và còn đi làm cỏ chung với các bà hiền mẫu trong giáo xứ. Trên nét mặt bà ta bây giờ không còn cái bi quan của ngày chưa biết Chúa.
Gặp gỡ bà sau những lần ở nhà thờ và ngoài chợ, tôi thấy bà luôn toát ra niềm vui và hạnh phúc của người con Chúa. Đúng là hy sinh một “tô búng riêu” mà chúng ta “lời” được người anh chị em mình biết Chúa, được hạnh phúc sống trong Giáo Hội, được lãnh nhận các bí tích, được cả giáo xứ thương yêu, quan tâm săn sóc. Con bà góa này không còn ở trần gian, nhưng “chắc ăn” anh ta đang ở bên Chúa để cầu nguyện cho bà và cho giáo xứ như niềm tin của ông Phó Ban Hành Giáo đã nhận định.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa biết tất cả những việc làm, lời nói và hành động của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con làm tất cả với lòng khiêm tốn và trông cậy vào ơn Chúa, để góp phần mở rộng Nước Chúa ngay ở trần gian. Amen.
NT. Anna Kim Luyến SSS
____________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:- Lẽ sống ngày
- Lẽ sống ngày
|
|